Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, nỗi lòng của những con sói đang thật sự bị cắn rứt. Tại sao chúng không đề nghị giết bất cứ dân làng nào nhưng mỗi sáng đều nghe thấy tên một người bạn mình phải chịu những hình phạt nặng nề.

" Này Jingjai, ngày mai là trò chơi kết thúc. Sẽ ra sao nếu họ biết chúng ta là ma sói?"

" Tôi chẳng quan tâm lắm, chuyện gì đến thì nó cứ đến thôi. Cậu cũng đừng lo sợ quá làm gì, Biw." Con bé nghịch tóc nói.

Fuji ở đằng sau cánh cửa hành lang lại nghe thấy cuộc hội thoại này. Con bé chính vì quá bức bối không biết kẻ nào đã hành hạ mình mà không tài nào ngủ được. Không ngờ lại nắm thóp được thông tin quý báu này. Nhỏ lúng túng, chạy về giường ngủ ngay lập tức và suy nghĩ cách lật tẩy hai con sói này.

" Nhưng chúng ta đâu có giết ai, Jingjai."

" Tôi nghĩ Nai và Jean đã bí mật liên lạc với master đó."
" Cũng có thể lắm, nhưng không phải chúng ta thống nhất là không giết ai rồi sao?"
     _______________________________

Sáng hôm sau, đám nhóc vào rừng chuẩn bị chạy bộ. Con nhỏ cao mét 7 đến đập vào bả vai con bé tóc xù.

" Biw, tôi biết cậu là sói. Khôn hồn thì tự nhận đi, không cần giả vờ nữa đâu!"

" Fuji, cậu nghe tôi giải thích đã, thật ra .."

" Oách, cậu là sói hả Biw?" - Hugo nhảy vào.

" Chuyện này là thật sao? Là Biw đã giết Penueng?"

" Mọi người nghe tôi giải thích đã, mọi chuyện không phải như thế. Penueng à, tôi không có giết cậu. Tôi không phải là sói, à không tôi .." - Con bé lắp bắp nói.

Nói ra thật là tội nghiệp, con bé đâu có tội tình gì mà bị master giấu tên làm thành con rối.

Cũng chỉ vì lòng đố kỵ , ghen ghét, mà hắn ta lợi dụng những đứa trẻ để trả thù HomeSchool, trả thù lũ học sinh thân yêu của Run và Master Amin.

" Các cậu đã thấy bộ mặt thật của cậu ta chưa?"

"Thôi nào, Fuji cậu bình tĩnh đã, chốc nữa bàn chuyện này sau. Giờ bọn mình chạy bộ trước đã." - lại là con bé Maki hoà giải đây mà.

" Cậu ngồi đấy mà chờ chết đi, lát nữa tôi sẽ nói với master là đã tìm ra sói."

_______________________________

Bên đây, lũ trẻ ngồi vào bàn ăn. Fuji lập tức cao giọng :

" Thưa master, em đã tìm ra hai con sói là Jingjai và Biw!"

" Tại sao em lại biết? Tôi sẽ không chấp nhận lí do là đoán mò đâu."

" Chính tai em đã nghe thấy họ nói chuyện, thưa master Finn."

" Tốt lắm" - Ông thầy vỗ tay tán thưởng.

" Chúng em vẫn phải tìm ra ít nhất một con sói nữa. Nhân tiện, tôi có một thông báo. Ngày thứ 3, White bị giết. Trong ngày hôm nay em sẽ phải dọn cả toà HomeSchool, nếu chưa xong, em không được phép động đến một hạt cơm nào!"

" What the f*ck? Are you kidding me? Một mình em sao? " - Nhỏ đập bàn đứng dậy phản bác.

" Nhưng mà em sao có thể dọn dẹp cả toà HomeSchool cơ chứ?"

" Đây là hình phạt của sói dành cho em! Tôi sẽ không can thiệp vào."

Mệt thật, chưa kịp ăn sáng đã phải làm lao công cả ngày. Con bé tức giận chạy đi làm việc luôn, chứ không đến tối cũng chả được no bụng đâu. Thấy thế, Nai chạy theo, bỏ dở đĩa bít tết trên bàn. Lâu lắm rồi nó không được ăn bít tết, vậy mà giờ lại bỏ lỡ cơ hội này. Không chỉ có miếng thịt bị bỏ rơi, mà còn một đôi mắt đượm buồn vì Nai đã chạy đi.

" White, cậu không sao chứ?"

" Tôi ổn mà. À, Nai này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

" Cậu nói đi." - Vừa nói hắn vừa cầm cái chổi phụ White một tay.

" Lần trước cậu và Biw .."

" Này Nai, bỏ cái chổi xuống ngay nếu em không muốn bị chạy 15 vòng quanh hồ!" - Lại là ông thầy Thanom phiền phức.

Nai lúng túng không biết làm gì.

" Nai, cậu bỏ xuống đi. Tôi tự làm được."

" Con gái phải mạnh mẽ như thế chứ." - Ông thầy cười gian.

" Còn em, mau vào phòng ăn sáng rồi làm bài tập, đừng để tôi nói hai lời!"

" Khỉ thật." - Hắn lẩm bẩm rồi bỏ đi.

" Này White, em nghĩ sao nếu người em yêu thương nhất lại chính là người giết em?"

" Ý thầy là sao?" - Nhóc lườm ông thầy.

Trong lòng lại không biết, người ông ta ám chỉ là Nai hay Maki.

" Tôi nói thế thôi." Ông ta vỗ vai con bé. " Nhớ lấy điều tôi nói này, em nên học cách nghi ngờ những mối quan hệ xung quanh mình, lỡ đâu một ngày em bị họ cho một gáo nước lạnh vào mặt thì sao?" - Ông ta lấy làm vui cười lớn lên, thật sarng khoái khi thao túng tâm lí mấy đứa trẻ mới lớn.

Trong bụng con bé suy nghĩ nhiều lắm, không biết ông ta có ý đồ xấu xa gì.

Trưa đến, Penueng lại lén đưa mấy cái bánh sừng bò vào túi rồi đi tìm White.

" Penueng, cậu có chuyện gì sao?"

" Không có, tôi sợ White bị đói nên đã lén đem bánh sừng bò cho cậu."

" Bánh sừng bò?"

" Nếu cậu không thích ăn, thì Penueng .."

" À không, tôi muốn ăn, tôi đói chết rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhá."

Penueng gãi đầu : " Không có gì đâu, chúng ta là bạn tốt mà hì .."

Con bé vừa ngấu nghiến vừa kể lại câu chuyện sáng nay cho Penueng nghe.

" Tôi nghĩ master Thanom đang muốn cậu đề cao cảnh giác hơn, hoặc có thể master đã biết các chiêu trò của người mà cậu cho là " yêu thương nhất" kia."

" Cậu nói rõ được không Penueng?"

" Tôi nghĩ thầy đang ám chỉ người cậu yêu mến nhất là người đã phản bội cậu. Có thể là trong trò chơi ma sói, người cậu không ngờ nhất chính là người đã giết cậu và họ đang cố gắng nguỵ trang qua vẻ bề ngoài."

" Này White, cậu nghĩ gì thế?"

" Không, tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi, hì hì .."

" Nghĩ linh tinh " gì chứ? Lại một đống thứ tiêu cực. Trong lòng, cô còn chẳng thể xác định mình đã dành tình cảm cho ai nhiều hơn. Thật ra, khi tung đồng xu để quyết định sự lựa chọn, trong lòng họ đã có đáp án rồi. White cũng vậy, không cần hỏi cũng biết cô yêu hắn say mê như nào. Chỉ là họ vẫn đang nguỵ trang trong cái mối quan hệ " trên tình bạn, dưới tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro