Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đáp xuống Thái, lại một cảm giác bồi hồi rạo rực trở lại. Những ký ức trước đây, muốn quên cũng không thể. Ngày đầu tiên, cô chưa thể nào tìm được một căn hộ và dọn vào ở luôn nên đã thuê khách sạn.

Những ngày này cô miệt mài tìm kiếm công việc và nhà ở. Sau đó là khoảng thời gian bận rộn đi phỏng vấn và đi xem nhà. Cũng vài ngày rồi mà phía công ty chẳng có thông báo gì, cũng chẳng tìm được căn hộ nào ưng ý. Tuy vậy, White vẫn rất bình tĩnh, bởi số tiền dành dụm được từ bên Mỹ có thể giúp con bé trang trải gần ba tháng trời bên Thái Lan cơ.

Một ngày bình thường nếu không muốn nói là vô vị, White vẫn thức dậy và lên mạng tìm kiếm những công ty có thể giúp con bé lên đà phát triển. Ngồi ê mông hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm ra được một công ty, à không, là một tập đoàn thật sự rất hoành tráng để nộp CV. Và rồi con bé vẫn ra ngoài như mọi ngày, vừa nuông chiều bản thân một chút trong những ngày đầu về nước, nhưng vẫn không quên mục tiêu hiện tại của mình.

Outfit sáng nay là chiếc croptop kèm theo chiếc cardigan trắng nhạt và cả chiếc quần jean ống suông. Tay con bé vừa đeo vòng vừa đeo đồng hồ. À còn chiếc nhẫn ở ngón áp út, thật ra vì muốn thể hiện ra ngoài rằng cô đã có gia đình và có người bảo vệ cho nên mới đeo để tránh sự rắc rối và theo dõi. Hồi lâu, White đến dự một triển lãm nghệ thuật hiện đại. Con người White một phần đã có năng khiếu nghệ thuật, nên cô cực kỳ thích những kiệt tác tuyệt vời như thế. Nơi tổ chức buổi triển lãm rất rộng lớn, phong cách bày trí rất hút hồn, vừa đi vừa nhìn không ngớt. Chụp ảnh một hồi lâu, cô kiểm tra lại đồng hồ.. lại sắp muộn giờ rồi. Bởi lẽ căn phòng triển lãm rộng thêng thang, đi qua đi lại là cô lại quên mất đường ra. Đang loay hoay chạy ra khỏi nơi này vì White đã sắp trễ giờ đi có công việc, thì đụng trúng một người khác. White ngã cái bẹp xuống sàn nhà.

" Ai da .. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi!" - White lúng túng rồi cúi đầu lia lịa xin lỗi đối phương.

Cô cũng chẳng để ý gì mà bỏ đi luôn.
À! Là cô ấy! Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau bằng xương bằng thịt. Hương thơm từ cô ấy vẫn như ngày xưa. Và cả .. hình như cô ấy làm rơi chiếc vòng tay mất rồi.

( Nói đến đây biết va phải ai chưa nề?€$>)

" Cô gì ơi? Cô làm rơi chiếc .."

Chưa kịp nói ra thành câu, cô ấy chạy như ma đuổi ra khỏi nơi này.

Nai cầm chiếc vòng tay nhìn một hồi lâu, dán mắt vào từng chi tiết, trong đầu lại gợi ra biết bao nhiêu là chuyện cũ. Không thể không nghĩ tới những sự việc tồi tệ trong quá khứ, tay hắn cứ nắm chặt chiếc vòng. Trong lòng rất muốn tìm lại em để trả lại món đồ, nhưng từ lâu hắn đã làm gì còn dũng khí nữa rồi. Nhét tạm chiếc vòng vào túi quần tây, định là khi có cơ hội gặp lại, anh sẽ trả lại cô chiếc vòng tay này.

Về đến nhà, Nai cứ suy nghĩ về chiếc vòng tay ấy mãi. Chẳng biết cách liên lạc với cô,  cũng chẳng biết họ còn có thể gặp lại nhau không. Và .. cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, liệu cô ấy còn nhớ không? Liệu cô ấy còn ghét hắn, còn thù hắn vì chuyện xưa không? Nai thật sự rất đau đầu về cô gái này đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro