Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện một tuần, cô nghĩ thông rồi. Cách duy nhất chính là học lại và thi lại thôi. Thời gian này, con bé lao đầu vào cày đề vì dù sao kiến thức đã có đủ. Tuy được trả lại điện thoại di động nhưng cũng chẳng thể liên lạc được với ai trong số đồng khoá Homeschool ấy. Mặc kệ vậy! Không có mình, họ vẫn cứ sống tốt. Chẳng nhất thiết phải để tâm, bây giờ mình phải ôn thi đại học!

Ngày ngày trôi qua chỉ có vùi đầu trong đống sách vở, tôi tưởng tượng đầu White chắc cũng to hơn rồi. Nhiều lúc cô ắt thấy tủi thân, vì bạn bè đều đã là học sinh đại học năm nhất, còn cô vẫn lủi hủi với kỳ thi đại học. Cảm thấy mình rất vô dụng và lạc lõng khi bị bỏ sau các bạn đồng trang lứa. Nguyện vọng của White chính là được đi du học ngành quản trị kinh doanh của một trường đại học Mỹ. Mỹ là nơi sinh ra, là nơi cô trưởng thành, là nơi White cảm thấy yên bình. Cho nên, con bé rất mong muốn được quay trở lại trời tây học tập. Ngoài ôn thi, con bé còn thi chứng chỉ tiếng Anh để " làm đẹp " học bạ. Một năm cập rập chạy đi chạy lại, White vừa đi làm nhân viên phục vụ part-time buổi sáng, chiều tối lại về nhà học hành. Không còn thời gian chăm sóc bản thân, cho nên đầu tóc cứ buộc bù xù, không rối là được.

Chớp nhoáng, đã đến kỳ thi đại học năm ấy. White có hẳn hai năm ôn thi, vậy nên con bé rất tự tin bước vào " cánh cửa địa ngục". Ngày tra khảo điểm thi, con bé đã đỗ một trường có danh tiếng tại Mỹ và còn dành được suất học bổng trị giá 70%. Coi như ông trời có mắt, đã nhìn thấu sự nỗ lực và đền đáp chúng. Không lâu, White chuyển sang Mỹ và sống tại căn nhà ba mẹ cô trước đây để lại. Quay lại phương tây để học tập, nhưng con bé vẫn muốn tìm được nhiều bạn bè. Tuy thế, tin đồn cô s.át hại cha mẹ đã từng lên báo và không ít người đã được nghe " tiếng lành đồn xa" của White. Vậy nên không ai thích kết bạn với kẻ g.iết người cả. Cô đơn là thế, cô vẫn cố gắng từng ngày một. Những tháng năm đại học trải qua mà chẳng lấy nổi một kỷ niệm đáng nhớ.

Tuy nhiên đến năm tư, thần kỳ thế nào mà con bé làm quen được với hai người bạn, một nam một nữ.

Sơ qua về lí lịch thì bạn nam tên Albert - cậu ấy là người Mỹ và bị đi học muộn nên thành ra lớn hơn White một tuổi. Mũi cao của tây, mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương. Ai nói không đẹp là nói dối nhé! Albert là trưởng ban câu lạc bộ nhạc cụ, lại bắt gặp White với niềm đam mê là guitar điện. Con bé thường xuyên xin Albert được đàn trong các dịp văn nghệ quan trọng. Và thế là họ quen biết nhau. À, nói nhỏ nhé, Albert ông ý được theo học piano từ năm bốn tuổi cơ, lại chẳng xuất sắc quá!

Luka - người bạn nữ mà con bé làm quen được. Cô gái này người Thái, kém White một tuổi. Cô ấy giành được suất học bổng tại đây và sống tại ký túc của trường. Ôi dào, hai bọn họ quen nhau được chẳng qua là họ cùng đến thư viện và mượn cùng một quyển sách. Chỉ là cuốn đó có nhiều người mượn lắm rồi, và con duy nhất một quyển. Luka sẵn sàng đưa White đọc trước, và gửi cô phương thức liên lạc. Hẹn rằng sau khi đọc xong sẽ liên hệ với Luka. Và thế là họ làm quen và chơi thân với nhau.

Năm tư, áp lực thi cử và ra trường với bằng đại học loại xuất sắc. White thật sự đã trông rất tàn tạ rồi ... Nhìn vào đôi mắt White người ta chỉ thấy một thứ đó là sự giải thoát. Con bé đã chịu rất nhiều những áp lực bên ngoài. Một hai năm gần đây con bé mới dám sử dụng thuốc điều trị tâm lí mặc dù biết dùng về lâu về dài sẽ ảnh hưởng rất xấu đối với cô. Trải qua năm cuối của sinh viên với tâm trạng không thể não nề hơn, con bé bỏ bê sức khoẻ. Nhiều lúc ngất đi mất, may mắn là có hai người bạn luôn đồng hành với White. Ngày tốt nghiệp, White diện một lớp make up chiến đét. Không confirm chắc tưởng White dự lễ tốt nghiệp và White lúc đi học là hai cá thể khác nhau. Con bé chọn cho mình chiễ mũ cử nhân được custom với hoa ren đằng sau và tua rua xuống. Nhìn như công chúa đi tốt nghiệp đại học vậy.

" Oh my god! Là bạn tôi đây sao?"

" Yess! You know i'm the hottest girl,

"Albert?"

" White!"

" Luka? Có chuyện gì sao ?"

" Tụi mình chụp chung một tấm được không? Em có máy ảnh polaroid."

" Ơ được này. Hay Albert, anh vào chụp chung cùng bọn em?"

" Ờm .. "

" Albert, chụp cùng tụi em đi."

*Tách*

Trong tấm polaroid, vì ngại ngùng nên Albert đẩy White vào đứng giữa. Ai nấy đều cầm tấm bằng cử nhân và nở nụ cười thật là hạnh phúc. White xin được đem tấm này về nhà giữ kỷ niệm.

Kết thúc buổi tốt nghiệp, White tính về Thái để train thêm kỹ năng tại một công ty và sau này sẽ mở một quán cà phê nhỏ yên bình tại quê nhà. Nghe nói, Luka sẽ ở lại Mỹ làm việc, còn Albert thì anh ta chẳng tiết lộ điều gì cả. Dù sao thì chúng ta cũng không thể đồng hành với nhau mãi được. Và sau khi thưởng cho mình một kỳ nghỉ xả láng, White quyết định quay lại Thái Lan vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro