9. Dấu tích của bùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị giở trò đồi bại và những điều bí ẩn trong lúc cậu ngủ say mà anh bày ra khiến cậu chả muốn gặp bản mặt anh.

Những con người dưới kia bị đánh lừa bởi vẻ ngoài lạnh và nghiêm khắc của Naib, có lẽ cậu nên nói cho cô Emma biết tổng giám đốc là một tên nhây, giỏi trò chơi khâm người khác.

Bản thân anh cũng biết lỗi chứ bộ, lúc nào chạm mặt anh cậu đều quay phắt ra chỗ khác hoặc kiếm lý do trốn anh. Naib cảm thấy sự kiềm chế của mình giỏi thật sự, nếu lúc đấy mà đè cậu ra làm thì Eli thà nghỉ việc còn hơn ở chung với anh.

Naib thở dài sườn sượt, nhìn bóng lưng Eli rời đi chơi chung với đám nhân viên khác không thèm đếm xỉa đến anh. Anh chết trong lòng không nhiều cũng ít, dụi dụi mắt một chút lấy lại tỉnh táo. Đột nhiên một cơn đau từ sâu trong hốc mắt truyền tới con ngươi của anh.

Tch... Lại nữa à?

Naib tặc lưỡi, đây cũng không phải lần đầu tiên anh bị cảm giác này. Mỗi lần chúng ập tới là y như rằng mọi thứ xung quanh mờ tịt, mất màu sắc. Nặng hơn là như bị mù. Nếu mọi thứ ổn thỏa, chúng sẽ tự trở lại bình thường.

Đối với Naib nó chẳng kì lạ gì cả, vì anh chịu từ lúc thuở nhỏ đến giờ. Khi cơn đau xuất hiện đột ngột, anh không khỏi nghiến răng ken két...

-William... Mày lại muốn gì nữa?

Trong mắt anh giờ đây chỉ có trắng đen, người ngoài nhìn kĩ vào sẽ thấy rõ mỗi bên mắt là một dấu tích chữ thập và dấu tích chéo ngang. Hốc mắt rỉ máu chảy từng giọt xuống tay anh. Naib nhanh chóng mò mẫm kiếm khăn giấy cầm máu lại.

Từng lời nói nguyền rủa xuất hiện trong đầu khi anh cất tiếng gọi danh của người đó, nội dung cũng ngắn gọn thôi. Nếu kéo dài thời gian nữa, e rằng anh sẽ mù mất.

Thỏa mãn ngầm hàm ý của tên được gọi là William kia. Mắt anh lập tức ngừng chảy máu, hai dấu tích kia dần dần phai mờ đi, trở lại một đôi mắt tinh ranh và sắc bén. Naib bây giờ chỉ thấy nhen nhóm vài chút ánh sáng, phải mất một lúc mới thích ứng lại được.

Mọi chuyện xong xuôi, khi mắt anh đã rõ ràng thấy sự vật. Naib liền rửa mặt tránh dính lại những vết máu khô cũng như trốn khỏi mắt của Eli. Anh quay trở lại nhưng hiện tại cậu vẫn chưa về.

Naib hít thở sâu, lãng đi cái cảm giác đau đớn ấy. Thứ đấy là một loại bùa chú điều khiển con người...

Anh không biết tự khi nào chúng lại xuất hiện, mãi đến nay mới biết. Đó là cô chị của hắn, Fiona. Theo những gì anh thu thập được thì ả là người từng tu tà đạo, tạo ra các loại bùa chú lợi dụng con người để có ích cho bản thân mình. Và Fiona đã chọn anh làm tay sai cho hắn.

Gia tộc Ellis nổi tiếng về những tay chơi sòng bạc, bởi họ có cả tòa casino cao lớn uy quyền với người thừa kế sắp tới không ai khác là William Ellis.

Naib là người đã được họ cưu mang, chăm sóc đến khi trưởng thành như thế này. Gia tộc thấy anh nghe lời, định rằng khi hai đứa trẻ này lớn lên, sẽ có một người thừa kế và một người đứng dưới hỗ trợ.

Nhưng anh "phản bội" họ, tự tìm kiếm một cái nghề nghiệp khác nuôi sống bản thân. Anh cũng trả ơn họ bằng cách gửi một khoản tiền về mỗi tháng, nhưng thực chất đều rơi vào tên tay chơi sắp hưởng quyền thừa kế kia. Nể họ cứu sống anh, đành phải im lặng mà chấp nhận.

Đã nhiều lần Will thuyết phục anh ở lại, nịnh hót là bạn thanh mai trúc mã, khi đứng đầu rồi sẽ chia cho anh một nửa. Tiếc là anh từ chối, hắn thấy vậy nổi điên, nhờ cô chị quyền lực xử lý. Ả ta cũng rất chiều chuộng, biết Will lên thừa kế sẽ lộ sơ hở, lúc đấy tài sản sẽ thuộc về ả.

Ra tay giúp hắn một phen, tạo một loại bùa nồng âm khí khắc sâu trong mắt anh, tạo ra những đường rạch không rõ ràng. Naib biết mình bị hại, nhưng chống đối làm sao được, dù sao anh cũng là con rơi con rớt. Có lên tiếng thì ai mà thèm nghe.

Kể từ đấy hắn ta sống ngửa mặt lên trời. Chuyện tà đạo không được tiết lộ bất kể ai trừ người trong gia tộc, anh mà có ý định lan rộng, chưa kịp mở miệng thì tim hẳn đã ngừng đập.

Lợi dụng bùa, gây ra cho anh những cơn đau mắt rồi yêu cầu gián tiếp những thứ ô uế, lôi kéo tệ nạn dính dáng vào anh. Nhưng thật may mắn khi anh gặp người, giúp anh tự do hơn, thản nhiên tiếp tục sự nghiệp, là cậu Eli Clark.

Nói đến đây tâm hồn anh lại bay bổng, nhớ đến hương thơm, đến cử chỉ quan tâm dành cho anh. Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ mơ mộng, Naib khẽ ho khan một tiếng, đồng ý cho đối phương bước vào.

-T-tổng giám đốc...

-Gọi là Naib.

-Vâng...

Người bước vào là Eli, trên tay cậu đang cầm hộp bánh nhỏ tiến về phía anh. Cậu cũng ngạc nhiên, trên bàn có mảnh khăn giấy nhuộm đỏ một góc bị vo tròn lại. Chưa kịp hỏi Naib đã thu lại mất.

-Đây là bánh tôi mới mua đấy! Ngài ăn chung không?

-Em không biết luật lệ trong đây là không được mang đồ ăn lên phòng à?

Eli nhìn anh ngớ ra, cậu đột nhiên quên bén mất. Dù gì cũng đang giận tên Naib, một mình quất hết vậy.

-Thế thì thôi tôi mang về rồi ăn một mình.

-Eh, k-khoan đã!

Trời ạ, mém tý thì mất miếng ăn. Định dọa tý thôi mà ai ngờ Eli lại ngoan ngoãn thực hiện đúng cái luật lệ, thực chất từ lúc Eli bước vào thì tâm anh như bừng nắng hạ rồi.

-Hiện tại thì anh cũng đói, tụi mình ăn chung đi ha...

-Nhưng không phải lúc nãy ngài nói là kh----

-Em dám cãi lời tổng giám đốc à?

-...

Cậu im bặt, nghe lời anh lấy bánh ra. Tên Naib thấy thế liền vẫy vẫy tay, ý muốn cậu lại chỗ anh. Eli hiểu rồi đi tới ngồi chung với Naib, một cái ghế mà chứa hai người ngồi.

Anh như một con cún to xác mà để Eli đút ăn, từng muỗng đều cảm nhận vị ngọt của bánh đưa tới. Đúng là chỉ ở cạnh Eli, mới cảm thấy yên bình thôi.

-------------------

Yo lo, nghỉ tuần này là đi học rồi:( fic của tui không biết đi dìa đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro