10. Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc đường ngọt ~

--------------------

Tại những thành phố lớn cùng với tiếng ồn ào của xe cộ hối hả chạy tấp nập. Dưới cái nắng ban trưa oi ả bao trùm lấy những con người nhỏ bé lao động phía dưới, tạo ra các giọt mồ hôi xót mắt nhưng vẫn không thể ngăn cản họ dừng hoạt động.

-Nè cậu, đừng cứ mãi chăm chú làm việc thế chứ. Mau lại đây nói chuyện với tớ đi!

Cô bạn cất tiếng kia đang uể oải, nằm ườn ra nhìn về phía đối phương để kiếm chuyện trông lười biếng vô cùng. Người kia nghe tiếng thở sườn sợt cũng biết bạn thân mình đang trong giai đoạn nắng cháy tới nơi.

-Martha à, tớ không biết khi nào cậu mới sửa được cái tính đó nữa.

Vừa nói vừa bước đến chỗ ngồi của Martha, nghe những tâm sự từ dài đến mỏng, từ nhảm đến nhảm hơn. Hay đối với ở công ty này, không chuyện gì mà Martha không biết được.

-Vera đúng là người tốt nhỉ. Nghe nè, tớ thấy dạo đây xuất hiện tin đồn tổng giám đốc đã có người yêu đấy. Thú vị lắm phải không?

Tch! Cô không biết nói gì với Martha nữa, mấy nay êm đềm làm quái gì có tin đồn lá cải đấy diễn ra. Vậy mà không hiểu sao, Martha hóng hớt đâu đó lòi ra mấy cái nhảm nhí này.

-Thôi, tớ nghĩ cậu nên làm lạnh cái đầu đi! Cho dù có người thật sự đồn đi nữa, cậu cũng đâu cần phải tin răm rắp thế?

-Sao thế?? Vera, đừng bỏ đi như vậy!

Chắc chắn đứa bạn cô bị cái nóng hè này làm cho tưng tửng rồi, bây giờ mà kiên nhẫn nghe hết dòng chữ tiếng nói của Martha thì cô sẽ đau đầu chết mất.

-Chăm chú mà làm việc đi!

Bỏ lại câu nói cuối cùng rồi trở về chỗ cũ, trời càng nóng càng tiết ra mồ hôi nhiều hơn. Là một hương sư am hiểu về mùi các loại nước hoa, cô nhanh chóng tìm đến lọ nước hoa thích hợp rồi xịt nhẹ xung quanh cổ và thân trên.

-Ồ, mùi hương thật dễ chịu đấy.

Lời nói vang lên sau lưng khiến cô không khỏi giật mình cũng như nâng cao cảnh giác đề phòng. Vera quay lại, thấy một cậu con trai với mái tóc bạch kim tỉa ngắn gọn, có điều trong cậu ta hơi lùn một tý.

-A... Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho anh?

-Naib--- tổng giám đốc nhờ tôi chuyển số liệu này cho cô Vera.

-V-vậy à? Anh làm tôi đứng tim đấy.

Cô để tay lên lòng ngực trấn tĩnh, sau đó nhận lại số liệu như yêu cầu của tổng giám đốc. Cậu ấy cũng gãi gãi đầu xin lỗi cô, giải thích do hương thơm thoải mái khiến cậu không khỏi thốt lên câu khen ngợi.

-À, anh làm ở chuyên môn nào vậy? Đây là lần đầu tôi gặp anh đấy.

Được người cầm quyền ở đây nhờ đến, hẳn là có vai vế cao đây? Không thể nào, nếu là vậy thì Martha đã phải gáy với cô lâu rồi.

-T-tôi là thư ký...

Ồ, chỉ là một thư ký bình thường thôi.

-Thế à, việc nhẹ lương cao nhỉ? Chúc anh sớm thành công hơn nhé.

Dứt lời cô quay người, đối diện với màn hình máy tính mà hoàn thành công việc. Cậu trai kia cũng lí nhí cảm ơn sau đó đi ra khỏi văn phòng này. Chưa đến mười giây kể từ khi cậu ấy rời phòng, Martha lập tức phi như bay đến chỗ cô, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

-V-Vera, t-tớ không ngờ c-cậu nói chuyện với người yêu của t-tổng giám đốc theo kiểu ngang hàng thế đấy.

-Dừng lại đi Martha! Tớ không chịu nổi những cái câu đùa vô nghĩa đó nữa đâu!

Cô nạt một hơi thẳng mặt Martha, bày đặt nói lắp như kiểu thật lắm đấy. Bị mắng như thế, người bạn ấy như đã biết lỗi, lặng lẽ không nói không rằng lết về căn cứ. Vera hả dạ một phen, đi về chỗ thì thấy một cái gì đó dưới chân ghế của mình.

Cô chầm chậm nhặt lên, hóa ra là danh thiếp, có thể cậu kia đi qua đã đánh rơi. Xem nào, tên là Eli Clark và mây mây... Khoan đã! Lướt đến vòng thứ ba, Vera không khỏi sửng sốt, l-là thư ký của tổng giám đốc!

Dòng chữ đậu phộng lướt qua đầu cô kéo thành hàng dài, lời nói của Martha hiện tại, đột nhiên có trọng lượng gấp trăm lần!

Có lẽ nào... Không! Cậu ta là nam nhân mà!

Tự an ủi bản thân, nếu thật sự lời đồn đúng là như vậy, cô nghĩ mình sắp bị sa thải!

Eli rời đi đã xa, cũng phát hiện mình rơi cái danh thiếp. Nhưng đối với cậu chẳng quan trọng là mấy, cứ kệ vậy. Eli vào căn phòng tầng cao nhất, báo cáo một số vấn đề và việc chuyển đủ yêu cầu cho Vera.

Hoàn thành tốt rồi thì cậu liền muốn nghỉ sớm nhưng Naib nào muốn thế. Giao thêm cho cậu rồi bắt đầu cái bản tính trêu chọc lên cậu. Eli khoanh tay cuộn người nằm ra bàn, trên trán lấm tấm vô số giọt mồ hôi nhìn sấp giấy cao ngút ấy.

Vậy mà ánh nắng của hè không thương tiếc cứ hắt vào khung cửa kính khiến cậu thêm tan chảy.

-Này, con sâu lười biếng!

Giọng Naib vang lên nhắc nhở, cuối cùng Eli vẫn phải nhấc thân thể nặng nề này mà tiếp tục. Trời nóng nên cậu thường hay cởi áo ngoài ra, để mỗi cái sơ mi thôi. Không ngờ hiện tại nó dính lấy ôm sát người cậu, tạo ra đường cong quyến rũ đánh thức ánh mắt sói gần bên.

-Nè Naib, anh mau chỉnh điều hòa đi. Nóng chết đi được!

Lời đề nghị kéo anh khỏi cơn mơ ảo mộng, ậm ừ đồng ý. Cố kiếm chế đôi chút, rồi chẳng bao lâu theo đúng kế hoạch rước người tình về, Eli sớm sẽ ngoan ngoãn bên anh thôi.

--------------------

Hiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro