7. Nó lại đập rộn ràng lần nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng sôi nổi lúc nãy đã trở nên yên ắng đến nhường nào. Eli thậm chí còn nghe thấy tiếng thở không đều phát ra từ anh. Naib vẫn vậy, trầm ngâm một lúc, đưa ra quyết định nói hết tâm tư cho cậu.

-Nó cũng tồi tệ như em vậy...

-Sự việc đã quá lâu rồi, anh không nhớ kĩ về nó, càng không muốn nhớ thì hơn.

Eli ậm ừ, rót hai bên đầy ly trà, róc rách chảy đều xua bớt sự ngột ngạt. Nghe anh nói vậy, cậu cảm thấy hai ta có nét tương đồng.

Có lẽ chúng ta nên cần tìm đến nhau, cần biết nhau để trao đổi, lấp đầy nửa trái tim còn lại. Lòng cậu đột nhiên nóng rực, nhịp đậm loạn xạ nhưng tai vẫn lắng nghe lời nói từ anh.

-Thời còn dại, anh đã không có tuổi thơ như mấy đứa trẻ trong khác. Lúc đấy quá nhỏ để hiểu ra, đến khi nhận thức được thì anh đã sống chung với người mẹ của mình, không có ba ở bên.

Giữa chừng, giọng trầm xuống, một nỗi ký ức không mấy vui vẻ diễn ra...

-Bà bảo rằng đã ly dị nhau từ lâu rồi...

Gia đình không hòa thuận, điều kiện tiền bạc chắc chắn suy giảm. Khó khăn tột cùng, chỉ mới nghĩ thoáng, Eli cũng đủ biết anh đã gánh vác trên vai những gánh nặng gì.

Buồn nhỉ, lúc đấy phải chi có cậu, Eli sẽ ôm thật chặt anh, vuốt ve tấm lưng mang những muộn phiền ấy bay đi hết.

-Chẳng bao lâu mẹ anh đã mất...

-Đúng là bi kịch thật...

Eli nhẹ giọng, đau đớn, trải qua đắng cay thế gian khiến Naib trở nên cô lạnh với cuộc sống. Đúng là, đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người mà.

Một mình nếm trải đau khổ, ai mà lại muốn như thế chứ. Chính vì vậy, con người họ tìm đến nhau, nói cho nhau nghe cái nặng nề của bản thân, để nhận lại những lời khuyên và an ủi chân thành nhất.

Như thế đấy, cuộc đời lại xuất hiện thêm một thứ mới mẻ, hay người phạm gọi là tình yêu.

Nhưng có những lúc lời nói không là tất cả, chúng cần hợp tác với hành động. Song, Eli nhích gần chỗ Naib, trao cái ôm chủ động đầy ấm áp. Anh ban đầu ngạc nhiên, nhưng rồi âm thầm nhận lấy, mùi hương của hoa phong lan đen lan tỏa từ cơ thể cậu. Quyến rũ làm anh siết chặt vòng tay, quên đi phiền muộn.

Lắng nghe nhịp đập của nhau, rõ ràng bên cậu mạnh nhất. Eli thấy mình như đã sập bẫy tình rồi, không nói không rành, cậu đặt nụ hôn lên môi anh. Phải nói là hôn vụng về cực kì, có lẽ anh nên dạy dỗ cậu một chút. Bắt lấy sau gáy của cậu, ép môi ta bao lấy nhau thưởng thức mật ngọt.

Thừa dịp cậu lơ là, Naib đã nhanh chóng luồng chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng cậu. Khám phá mọi ngóc ngách bên trong, làm Eli không tài nào lấy được dưỡng khí.

Đến khi thấy cậu sắp hết hơi, anh mời luyến tiếc rời ra, sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người từ từ đứt khoảng.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng, tham lam hít lấy không khí, nụ hôn của chính cậu mà tự làm cho bản thân choáng váng, thật là thất bại mà. Naib thấy người tình nhỏ có chút hưởng thụ nhưng bên trong lại chối từ, tên đó không nhịn được cười mà chọc cậu thêm.

Cậu không giận gì, chỉ suy nghĩ lại thấy mình bạo gan ghê. Không xin phép mà dám hôn người ta rồi cuối cùng bị người ta lật lại... Nhục muốn đội xô.

Ban đầu Eli cũng muốn hỏi ai là người chăm sóc anh đến tận giờ. Nhưng lại thôi, bản thân thấy tò mò quá là không tốt. Dẫu sao hiện tại Naib đã có nhà riêng, đủ điều kiện mà, hẳn người nuôi dưỡng đã từ việc lâu rồi.

Bên kia Naib mừng vì Eli không hỏi anh câu đấy, đó mới là cái trọng tâm của anh. "Người nuôi dưỡng" này ác độc, đã đưa ra yêu cầu đầy bỡn cợt vấn đề tình cảm kêu anh thực hiện như một thú vui. Anh hận họ, vì họ không đáng để anh biết ơn, chỉ là bất đắc dĩ món nợ năm xưa.

Anh nhanh nhẹn che giấu cảm xúc, ôm người tình vào lòng mình lần nữa. Trái tim lại rộn ràng hơn, từng là một nhân vật phụ mất hết tất cả, hôm nay đã là nhân vật chính sang trang ngồi chỉ tay năm ngón. Cớ gì mà không khâm phục?

Bàn tay to bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Eli, cậu nhìn xuống hai thứ đang truyền hơi ấm cho nhau, len lỏi trong mắt là ánh sáng của sợi dây chuyền pha lê Vĩnh Hằng.

Lộng lẫy làm sao, hãy để cậu đến thức tỉnh tâm hồn cằn cỏi như sa mạc của anh, làm chúng trở thành tiểu vương quốc đầy thịnh vượng...

Naib nhỏ tiếng.

-Anh yêu em, Eli...

Đã là lần thứ chín anh ta nói với cậu câu này, mà chẳng lần nào được cậu đáp lại một cách dịu dàng.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt để cậu phá vỡ tâm tư, nói thật với anh rằng...

-Em cũng yêu anh, Naib!

Cuối cùng họ lại cho nhau thêm nụ hôn nữa, không hề biết ánh nhìn từ sâu trong tủ quần áo thấp thoáng hiện. Ồ, đó là con robot của Tracy, nó đã được kích hoạt từ lúc nào không hay biết...

.
.
-Chà, cậu chủ nay cũng biết yêu nhỉ?

-Thôi im lặng nào, để tôi ngắm họ thêm một chút nữa!

Đó là cuộc hội thoại giữa ông quản gia và cô người hầu Tracy, bí mật rằng cô ấy là một hủ nữ rất dễ thương. Những cái thả thính của Naib tặng cho Eli, chính là nhờ hết mười phần của Tracy rồi.

-Này, hai người đang làm gì đó? Chị Tracy, xem gì cho em xem với!

-Con nít không có xem được!

Tracy la với tên nhóc ồn ào Mike Morton, nấu cơm thì lo nấu đi còn lo chuyện bao đồng. Muốn dán băng keo vào mồm nó ghê.

-Chị là đồ keo kiệt!

Giọng nó yếu xìu, quay lại bếp tiếp tục công việc.

Cặp đôi mới yêu nào biết có ánh mắt dần thiếu đạo đức nhìn họ ân ái. Chẳng bao lâu sau khăn giấy đầy ngập máu mũi của cô khắp sọt rác. Ông quản gia chỉ biết mặc niệm cô nếu Naib biết được sự thật...

--------------------

Chưa ịch ịch nha, mới hôn hoy >:) Tracy về hội chị em hủ nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro