6. Chia sẻ một tý...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sự đều yên bình sóng lặn, sự nghiệp của cậu coi như ổn định. Đã có thể tự tay kiếm tiền, bây giờ chỉ việc lập gia đình là hoàn tất, lúc đó người dì của cậu sẽ trở về quê hương.

Dạo gần đây bận rộn nhiều việc thật, từ những dự án cộng tác đến những dự án nhỏ nhặt đều tới tay cậu. Hiện tại Eli đang trầm lặng đánh máy, tay thì làm mà tâm thì bay đi chơi.

Những giấc mơ xuất hiện ít đi, thậm chí là không có nữa khiến Eli cảm thấy lo lắng hơn, vì trước đó cậu toàn dựa trên các ảo mộng mơ hồ ấy mà tránh những điềm xấu. Cậu nốc ngụm cà phê, vừa đắng vừa ngọt từ hạt cà phê và sữa.

Hẳn mọi người đang nghĩ cậu ở công ty chăm chỉ làm việc chăng? Không đâu, cậu ta đang ở nhà của tên Naib đấy... Ừ đúng vậy...

Nhắc lại là chỗ ở của tổng giám đốc...

Eli không thấy ổn tý nào. Cũng vì chuyện làm ăn cộng tác giữa hai công ty, việc mời nâng ly với nhau chả lạ lẫm gì. Bản thân cậu đã lọt vào trong đấy...

Lúc đầu cậu dự sẽ từ chối, nhưng vẫn không thể. Thư ký phải đi theo giám đốc để ghi chú, để thực hiện nhiệm vụ. Mà cho dù thư ký có không đi theo chăng nữa, thì cái tên Naib đó chắc chắn sẽ lôi cậu cho bằng được thôi. Đành phải ngậm ngùi, an ủi rằng đi để học hỏi.

Và kết quả là hôm đó Eli đã nếm trải hương rượu, say đến mức không còn tỉnh táo dù mới uống có một tý như lời gặp mặt. Cảm giác thật nồng cháy trong cơ thể và không kém phần uể oải.

Cậu chỉ nhớ mang máng là bản thân nhìn chằm chằm ly rượu thủy tinh được thiết kế sang trọng. Nghe vang vảng tiếng Naib trao đổi sau đó bảo gì đó với cậu rồi chính mình rời đi.

Eli thở hắt một hơi, cậu sẽ không bao giờ đụng đến mấy cái thứ "tệ nạn" ấy lần nào nữa. Sáng sớm mở mắt dậy thấy trần nhà kì lạ, ngó quanh liền thấy Naib đứng đó còn cậu thì nằm trên giường. Eli đã biết ngay có gì đó không ổn rồi, không lẽ cậu "mất trinh"?

Thôi thôi! Tốt nhất là nên dẹp ngay cái suy nghĩ đồi trụy này...

Lúc đấy cậu cũng hoang mang không ít, nhưng Naib an ủi tự nhận mình trong sạch và là người đàn ông tốt. Nghĩ cậu tin à? Bây giờ không đè ra thì cũng la liếm lúc cậu say ngủ cho xem.

Rượu làm đầu óc cậu trở nên mụ mị, đã thế còn gây nhức đầu khi tỉnh không ít. Trước mắt còn là đống tài liệu, cậu thấy mình sắp nôn tới nơi rồi. Tình trạng như này, gọi điện cho dì báo tin, bất đắc dĩ lắm ở lại nhà của Naib.

Thật may là hôm nay chủ nhật, tức là sẽ được nghỉ ngơi. Naib ít có rảnh mà cứ chọc cậu miếc, ôm đủ kiểu. Sau đó rời đi với lý do lấy bánh với trà đem lên cho cậu.

Đúng là nhà giàu sướng đấy, có cả người hầu với quản gia. Cậu nghe kể lại từ anh rằng cô người hầu Tracy đã chăm sóc cậu. Cô ấy giỏi công nghệ và chế tạo robot nữa, thật tuyệt vời. Mắt của anh chọn người thì khỏi nói rồi. Đã thế cô người hầu này còn có thể giúp cho việc kinh doanh sắp tới.

Nhà cao cửa rộng, thiết kế thu hút có chút cổ điển phương Tây. Nói chung rất hài lòng với cậu. Chẳng bao lâu tiếng cửa mở ra, trên tay Naib là dĩa tròn gồm bánh và trà. Đến cả ăn vặt cũng phải sang.

-Anh mang đến rồi đây, nghỉ một chút đi rồi làm tiếp.

Naib tự hào khi bản thân hốt được báu vật, tại sao ư? Dáng vẻ mảnh khảnh nhưng trông rất ngon, đôi mắt hớp hồn người, đã thế còn siêng năng nữa. Không giữ thì anh mù rồi.

Cậu từ từ ngồi nền gạch bóng loáng, nhẹ nhàng thưởng thức món bánh thơm ngon này. Nơi đây khá sạch sẽ, hẳn có người dọn dẹp thường xuyên. Phòng tương đối rộng, có một tủ sách, tủ quần áo, cuối cùng là giường và góc làm việc.

Đứa trẻ nào mà không mơ ước có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, bản thân Eli cũng vậy. Căn phòng này như tái hiện lại ước mơ thơ dại thời nhỏ của cậu vậy. Eli cười nhẹ, mọi tình tiết đều lọt vào tầm mắt sói của anh.

-Bánh thơm thật đấy!

-Tất nhiên, cậu Mike làm thì khỏi chê!

-Mike?

Không để cậu thêm thắc mắc, Naib tiếp lời.

-À, là cậu giúp việc bếp Mike Morton. Tài nấu ăn rất đỉnh nha!

Eli bất ngờ, con trai mà giỏi nấu nướng thì hay lắm đấy. Chắc chắn lôi kéo rất nhiều cô gái xinh đẹp đây. Cậu thì nấu được mấy món thường dân thôi, tại điều kiện ít kém và không có kinh nghiệm làm mấy món hạng sang.

Sau đó, cậu và Naib tán gẫu một số chuyện. Bỗng nhiên anh hỏi cậu chuyện về màu tóc. Eli bảo từ lúc sinh ra đã vậy, người dì của cậu không nói gì thêm, thế là thời gian cứ trôi cho đến khi cậu lớn lên. Màu tóc vẫn chẳng thay đổi.

-Dì? Thế ba mẹ em đâu rồi?

Câu hỏi khiến Eli cuối gầm mặt xuống, trái tim cảm thấy co thắt lại. Cậu không nhớ nữa, cũng không biết... Mặt họ thế nào, họ sống hay chết ra sao, chỉ biết là họ đã biến mất.

-Họ...Họ biến mất từ lúc nào mà tôi chẳng biết được...

-Ồ... Xin lỗi vì chạm vào nỗi đau của em.

Naib xoa đầu cậu, luồn tay qua những sợi tóc mềm mại ấy. Cậu không nói gì, im lặng hồi lâu, Eli mới hỏi ngược lại.

-Thế còn ngài?

-Anh...

Cơn nghẹn ngào nơi cổ họng dâng lên, đó là một quá khứ đen tối, chúng theo anh như suốt cuộc đời. Mất người thân không nói gì, còn tồi tệ hơn nữa là với cái bí mật chết tiệt này. Không! Anh sẽ không tiết lộ cho Eli... Sơ hở là mất cả tính mạng!

--------------------

Tới đây thôi, Nhím rụng gai cả rồi. Không hiểu sao 1k từ mà nhìn lại ít xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro