20. Trò chơi may rủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, lại là Nhyms đây. Đã lâu rồi tui không cập nhật chương mới, theo tui nhớ thì khoảng thời gian đó mình rời fandom IDV... 

Vả lại, càng lớn thì công việc cũng dần nhiều theo, thành thử ra không còn thời gian để chấp bút cái fic đang dang dở này :>. Nhưng mà không sao, mấy nay học hành sắp xếp việc các kiểu cũng ổn thỏa, đột nhiên lại nhớ đến fic NaibEli chưa hoàn thành, nên nay có thời gian ngẫm lại bản thảo của 3 năm trước xem bản thân đã lên ý tưởng gì-- Nó là cả một quá trình đấy :')

Thôi thì vài dòng tâm sự vậy hẳn đã đủ rồi! Hãy cùng đón xem phần mới nhất câu chuyện (lãng mạn không hề cẩu huyết) này nhé! :3

-----------------------------------------

Xem ra cuộc đời Eli có phần may mắn, quá khứ dẫu có ra sao thì ta cũng nên cất giữ nó đâu đó trong tim mình và sống cho hiện tại nhỉ? May ở đây là duyên phận sắp xếp sao cho anh và cậu được có nhau trong đời. Eli không biết rõ trong tương lai đây, liệu điều đó có còn đúng? Nhỡ đâu anh ta phản bội cậu chẳng hạn. Hoàn toàn không rõ, nhưng Eli vẫn tin, đương sự ấy sẽ không bao giờ xảy ra...

Mọi thứ diễn ra trông thật êm đềm, thời gian trôi đi không chờ đợi ai, dần dần phần bụng của cậu đã lớn hơn. Đúng vậy, Eli có mang, hiện đang chờ ngày hạ sanh thôi. 

Thường thì thời điểm này người mang cần được nghỉ ngơi về cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng mà Eli chỉ được đáp ứng có một trong hai điều kiện ấy, bởi vì đâu đó trong nội tâm cậu phát sinh về một sự việc không tốt đẹp sắp xảy ra. Dạo đây Eli thường hay gặp ác mộng, đây phải chăng là điềm báo? Chuyện này Naib đã khuyên bảo cậu, cả cô bé Emma nữa, Eli chấp nhận xem nó như cơn gió ngoài tai. Thật tình, càng cố quên thì sự việc lại dần rõ rệt trong giấc mơ. Đến mức sau những giấc ngủ dài, Eli vẫn nhớ chi tiết về chiêm bao ấy.

Ở đó có chất lỏng màu đỏ, không rõ sơn hay máu thật, bởi không thể cảm nhận được mùi. Và một cái bóng người nào đó đang nằm ngủ... Kỳ lạ là, dù cố giữ vững tâm trí trong mơ thế nào, cũng khó mà tiếp cận gần người ấy để xem ngũ quan mặt mũi ra sao.

Từ trước đến giờ, Eli để ý mình mà có gì khó chịu trong lòng, thường là thông điệp gửi gắm những chuyện không may xảy ra trong tương lai. Đó giống như kiểu là một dạng thiên phú mà cậu may mắn sở hữu được. Tuy nhiên, nó chỉ phát huy ở một giới hạn nhất định nào đó thôi, muốn nhìn rõ hơn để phán đoán một cách chính xác thì có lẽ cần thông qua học tập, tu luyện. 

Hôm nay Naib lại có hẹn nhưng lại không nói rõ hẹn với ai. Anh ta tưởng cậu ngốc đến mức không biết hẹn với ai, đương nhiên là những người "xã hội đen" đó rồi! Eli biết Naib không muốn mình phải lo lắng cho anh, nhưng mà nhìn xem vẻ mặt của anh ta đi! Ánh mắt thì đảo ngang dọc liên tục, không nhìn thẳng vào mặt cậu, đã vậy nói thì ấp a ấp úng, sau tay còn giấu giấu diếm diếm cái gì nữa đấy. Cậu chỉ biết thở dài, biết anh có mối quan hệ không được tốt với đám người kia, nhưng nay chắc phải có dịp quan trọng gì đó phải đi đến họp bọn họ, việc ngăn cản anh ta đi thì cũng không nên. Eli bỏ lại một câu nói "Anh đi cẩn thận." rồi tự mình vào trong bếp.

Naib đương nhiên thấy áy náy, định kêu cậu quay lại để nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh xỏ giày vào chân rồi rời khỏi nhà.  Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là Fiona, chắc chắn khi bắt máy thì cô ta sẽ buông lời khịa anh với những từ ngữ thâm độc nhất có thể. Cụp! Naib quyết định không nghe máy ả mà một mạch lái xe đến địa chỉ đã được hẹn. 

Lần này địa điểm được hẹn là một tòa nhà hoang, trông đã rất cũ kĩ rồi, vào ban đêm nhìn nó càng kinh dị hơn. Naib hơi bất ngờ, tại sao bọn họ lại chọn một nơi thế này? Có gì đó không đúng, Naib đi vào trong gần tới cửa chính, định do dự không biết có nên vào hay không thì đột nhiên phía sau có tiếng bước chân xột xạc chạy vội vã đến phía anh. Naib nhận ra ngay tức khắc, anh một khắc xoay người lại, "Là ai đó?!", vừa dứt lời thì một thanh gậy sắt của kẻ phía sau lưng đập mạnh vào đầu, tấn công bất ngờ khiến anh không thể lường trước sự việc để chống đỡ, liền ngã xuống đất bất tỉnh tại chỗ, đầu vì bị tác động vật lý quá mạnh nên cũng đổ máu, theo trán chảy xuống khắp khuôn mặt.

"Nhiêu đây không chết được đâu, thằng ranh." Tên đó lầm bầm, hô đồng bọn ra phụ hắn trói Naib lại đem vào tòa nhà hoang. Đến nơi, Fiona và William cũng như một vài tên côn đồ khác đang chờ sẵn ở đó. Thấy Naib đầu bê bết máu, Fiona cất tiếng làm như bản thân mình có tội: "Xin lỗi nhé, cậu bé ngoan~ tôi chỉ lo cậu sợ hãi quá mà bỏ chạy khỏi nơi này nên mới phải dùng đến cách này, tha lỗi cho tôi nhé!" Sau đó cô ta cười khoái chí, sai người cầm xô nước tát vào mặt anh. Điều này đã làm đánh thức Naib, tuy còn nửa tỉnh nửa mê nhưng đâu đó vẫn nhận ra cái dáng người cao cao và một tên vạm vỡ trước mắt. Ồ thì ra là "người quen".

"Cuối cùng mày đã tỉnh giấc. Sao hả? Cảm giác bị đánh bất ngờ thích chứ?" William nói, giọng đầy mỉa mai, anh cũng chả buồn đáp lại lời tên đó cho phí nước bọt. "Thôi, vào vấn đề chính, hôm nay tụi tao hẹn mày ra để mở tiệc ăn mừng, vì bọn tao đã xử lý thành công một cuộc giao dịch ma túy quy mô lớn, phần thưởng đợt này hậu hĩnh lắm đấy, nên tụi tao---"

"Bớt nói láo đi tên khốn, mày tưởng tao sẽ tin lời mày nói à? Mốt có muốn lừa tao thì nên nói rằng tổ chức tiệc ở một nhà hàng sang trọng chứ không phải là nơi hoang tan sắp sụp đổ này!". Naib la lên, nạt thẳng vào mặt tên Will ấy, bị anh ngắt lời trong khi hắn đang nói đương nhiên sẽ có tâm lý phát điên. William trừng mắt nhìn anh, sau đó tiến lại gần, một phát dùng nắm đấm nện vào phía má trái của Naib, khiến anh không chịu được mà nhổ một ngụm máu, tay chân vẫn bị trói chặt nên chỉ có thể ngồi yên chịu trận. "Mày không tin đây là bữa tiệc cũng không sao, nhưng chuyện bọn tao nắm trong tay một số tiền lớn là thật. Thấy không? Trên chiếc bàn trước mặt mày đấy."

Fiona tiếp lời:"Bọn tao có lòng tốt muốn chia sẻ số tiền ấy cho mày thôi, nhưng để có thì phải chơi một trò chơi, người chiến thắng là người có được tất cả khối tiền này! Và mày, không có quyền từ chối cuộc chơi này."

Naib nghiến răng, nhiều lần anh cố gắng chống cự, tìm kiếm một lỗ hỏng nào đó để thoát khỏi sự trói buộc này. Nhưng có vẻ như may mắn không mỉm cười với anh, Naib hoàn toàn bị rơi vào bẫy của bọn chúng. Trong phút chốc, đồng tử anh co thắt lại, bàng hoàng nhìn số tiền trước mắt được xếp ngay ngắn từng hàng, và cạnh nó là một khẩu súng ngắn ổ xoay. 

Này... Không lẽ là...

Thứ làm Naib kinh ngạc không phải là những tờ tiền ấy, mà là thứ nằm cạnh nó. "Đừng nói là..."

"À, mày đúng là nhạy bén nhỉ? Tiếc cho mày, Naib, biết được câu chuyện tiếp theo nhưng lại không có cách nào tránh khỏi, nhỉ?~" Ả Fiona cười phá lên, "Đúng như mày dự đoán đó, cậu bé thông minh. Hôm nay chúng ta chơi trò Russian Roulette* nhé!"

(*: Cò quay Nga)

"Khẩu súng này đã được lắp một viên đạn rồi, bây giờ thằng William là người chơi trước, sau đó tới tao, mấy thằng kia, rồi cuối cùng là mày." Fiona ra lệnh, anh trừng mắt nhìn ả ta đầy căm hận, quát lớn:"Tụi bây gian lận! Tụi bây chơi bỏ đạn trước, tụi bây biết vị trí khoang đạn ra sao! Tao không chơi!!" Một tiếng bạt tay thật lớn vang lên trong không trung, lần nay là phía má phải. "Câm miệng! Tao đã nói ngay từ đầu mày không có quyền từ chối cuộc chơi, đúng chứ?" Fiona nhếch mép, hừ một tiếng rồi cầm khẩu súng ném qua phía William. Nhìn mặt hắn ta đi, hắn chẳng lộ ra vẻ căng thẳng nào, thậm chí còn đắc ý nữa, hắn cầm khẩu súng ngắm nghía một hồi, sau đó đưa lên thái dương, bóp cò. 

Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Tới lượt ả Fiona, ả rất dứt khoát không do dự mà chỉa súng về phía mình và bóp cò, tất nhiên nằm trong dự đoán của Naib, ả chả bị làm sao cả. Cứ lần lượt như vậy cho đến tên đồng bọn thứ năm ất ơ nào đó mà Naib từ trước đến giờ chưa biết đến hắn, nét mặt hắn lộ vẻ căng thẳng hơn mấy tụi kia, chắc là lính mới nên còn run sợ, hoặc là tên đó đến muộn nên không biết đạn nằm ở khoang nào. Xác suất trúng đạn hiện tại đã chạm mức 50%, Naib cảm thấy như lồng ngực mình không thể thở nổi, tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. Tay tên cầm súng đó run bần bật, chậm rãi di chuyển lên vị trí đầu của mình, "Nhanh lên!!" William bất ngờ lớn tiếng, tên đó giật mình lỡ bóp cò. Không có âm thanh nổ súng, chỉ có tiếng rít nhỏ của khoang đạn chạy bên trong...

K-Không thể nào... T-Tuyệt đối không thể như vậy!!!

Đôi mắt anh mở to hết cỡ, ngước nhìn tên người mới thứ năm đó, Naib không tin vào mắt mình, chẳng lẽ...anh phải bỏ mạng ở đây ư? Như vậy là, mọi thứ nằm trong suy đoán, đám người này lấy cớ chơi Cò quay Nga để gián tiếp giết chết anh. Naib nhất thời á khẩu, dường như không còn lời gì để thốt ra, mọi thứ như chìm vào trong bóng đêm, nơi không có lấy một tia sáng hy vọng nào, nòng súng đã sớm đặt ở ngay trên đỉnh trán nhem nhuốc máu của anh trong lúc anh đang đấu tranh tư tưởng với suy nghĩ. 

"Đây là cái giá phải trả cho những kẻ đã phản bội đấy, "người thứ sáu kém may mắn" à. Đã đến lúc nói lời chia tay rồi."

"Không phải mày cũng quằn quại vì lời nguyền trong đôi mắt mày sao? Bọn tao giúp mày thoát khỏi sự đau đớn ấy sớm hơn thôi, vậy nên đừng giận nhé. Giờ thì..."

"Vĩnh biệt." - Đoàng!

Tiếng súng vang lên, mang theo nhiều nỗi niềm đau đớn mà cắt ngang sự tĩnh mịch của màn đêm mờ ảo. 

Khoảnh khắc đó, cũng là khoảnh khắc thần chết mang linh hồn anh đi...

Đám người đó giải tán. Trò chơi kết thúc. Tàn dư duy nhất để lại, chính là bóng người cô độc đang nằm say giấc dài trên mặt đất đầy sắc đỏ.

-------------------------------

Chuc mung anh Naib, anh đã quay vào ô thiên đường =))) 

Mọi thứ vẫn còn tiếp nối! Chết thì chưa phải là hết đâu ạ!! 

Eli liệu có nhận ra điều gì không đây?! Cậu sẽ ra sao nếu hay tin cực sốc này?! 

Để tác giả suy nghĩ rồi viết tiếp nha :'> 

Thông tin thêm về trò cò quay Nga thì mọi người có thể kham khảo trên Wikipedia nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro