19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tối rồi mà không thấy bóng dáng đâu!

Sự chờ đợi cũng phải có giới hạn, Eli khó chịu gắt lên một tiếng. Hôm nay định là sẽ có nhiều thứ kể cho Naib mà bây giờ lại trở nên cụt hứng đến vậy.

Eli thiết nghĩ rằng, thời đó không có cậu ở bên thì anh vẫn cứ về trễ thế à? Như thế thật sự không tốt, nó sẽ hình thành thói quen mất. Cậu nghĩ mình nên tìm cách khắc phục.

-Anh cũng đừng lo lắng quá, hình như hôm nay là ngày đặc biệt nên Naib mới về muộn đấy!

Trạng thái trông đứng trông ngồi làm Tracy không thể không lên tiếng an ủi được. Từ sáng đến giờ Eli toàn nằm ườn ở nhà, bảo sao không thấy chán nản với xung quanh bốn bức tường này.

Cô thở dài, chả biết là có ổn không nữa, hay là một đi không trở về. Người hiểu rõ tính Naib chả ai khác ngoài cô, Naib không giống những người khác. Nếu anh là một người lính thì chắc chắn là người lính dũng cảm nhất.

Naib không sợ chết, anh ta chỉ sợ bản thân làm luyên lụy người vô tội.

Điển hình là Eli, đã không còn là người dưng trong mắt anh thì tuyệt đối không được để cậu gặp bất cứ chuyện gì. Đặc biệt là dính dáng tới gia tộc chết tiệt này.

Chỉ vậy thôi mà chúng đã cho cô một bài học, biệt danh nhút nhát do Morton chế giễu cô nay đã xóa bỏ vĩnh viễn. Nhưng không vì thế mà cô có thể nguôi giận được, nếu không có người quản là thằng ranh đó chết với cô rồi.

Mấy nay nó còn học chiêu trò ném mấy trái bóng hoa lá hẹ vào mặt cô rồi lượn lẹo né mấy cú phi dép đầy điêu luyện. Lúc đấy nó tưởng thế là ngầu lắm, hừ!

May là thằng ranh đó cũng biết yêu, tính cách thay đổi giúp cô đỡ khó đỡ khổ.

Dạo đây thấy nó loay hoay ở bếp làm cái gì đó, chẳng phải nấu nướng nữa, đã thế có rất nhiều thứ bột nổ trên bàn. Hiện tại cũng vậy, chỗ bàn ăn đầy những trái bóng rỗng hay mấy cái thứ gây nổ mini không thứ tự. Có lẽ nó sắp thí nghiệm được trái bóng mới?

Bản thân chưa xong việc

Lúc đấy vừa đúng lúc Naib đã về tới, mọi thứ đang rất chi là lộn xộn, chẳng những thế Eli còn liếc cho anh cái ánh nhìn viên đạn đầy bực dọc.

Tình nhân trong mắt anh luôn là một người hiền lành đáng yêu rồi, chắc là không xảy ra chuyện gì to đâu...

Hoặc là có...

Có lẽ Eli là dạng người phải luôn có giờ giấc, anh cũng lường trước đó chứ! Nhưng lại không có biện pháp tránh khỏi... Thôi, coi như hôm nay xui.

-Tại anh mà đống đồ ăn trên bàn nguội hết đấy.

Giọng Eli hầm hầm xen chút tức giận, thật ra cậu định rủ Naib đi mua vài thứ đồ nhưng bùm một phát lại về trễ? Mà trễ tý phút cũng không nói, đằng này hẳn một giờ. Tiệm đóng cửa luôn rồi còn đâu!

Tên Naib ấy được đồn thổi ngầu lắm, nay lại cúi đầu nhìn đất tỏ vẻ hối lỗi. Thật ra là Naib muốn được "thưởng" đêm nay lắm mà cái bọn Tracy kia không chịu giúp anh, làm anh mày mất hết hình tượng. Chán thật chứ!

Nhất thời cả hai không biết nói gì, bản thân anh cũng áy náy lắm chứ mà biết làm sao bây giờ. Anh siết chặt nắm tay, hành động này vô tình lọt vào mắt Eli, đây là xem như lần đầu anh phạm sai.

Cậu sẽ tạm gác sang bên, việc này chẳng có gì nghiêm trọng cả, ta cần nên biết giữ điều. Eli chầm chậm đi lại phía Naib, anh vẫn khưng khưng chôn chân tại đó. Bóng dáng và hơi ấm cậu dần xuất hiện, đôi tay nhỏ âu yếm vuốt tấm lưng anh. Lặng lẽ hết mức, cậu nhón chân, hơi thở của hai người gần nhau hơn. Lại một lần nữa, Eli chủ động hôn anh.

Tình nhân anh kì lạ thật, em ấy luôn thể hiện điều muốn nói bằng cử chỉ. Khoảnh khắc này không bất ngờ như lần đầu nữa, chộp lấy cơ hội, Naib đỡ sau gáy cậu ép nụ hôn sâu hơn, vứt bỏ hết sỉ diện trước tụi Tracy với Morton.

Chủ động từ cậu đã chuyển hóa thành bị động từ lúc nào, Eli không chịu, cậu bắt đầu kháng cự anh. Nhưng với sức người nhỏ bé làm sao chống lại con sói to lớn kia.

Nóng máu thật! Biết vậy cậu không thèm quan tâm anh luôn cho rồi!

Chim chuột không biết trời chăng mây đất gì từ phía cái cặp đôi mới kết hôn kia đã lọt vào tầm mắt của nhóc Morton. Nó lật đật chạy đến chỗ Tracy, hỏi một câu kì quái.

-Chị chị! Anh Naib có đánh rơi cái gì nè, chị nhắc anh ấy nhặt lại được không?

-Hả? Rơi cái gì?

Nó dừng lại suy nghĩ rồi phán một câu.

-Rơi liêm sỉ!

Công việc dang dở của cô phải dừng lại chỉ để nhìn nó bằng ánh mắt "Chú mày tự đi mà làm!". Sau đó nó không biết tự lượn đi mà còn ngồi đó cười ha hả. Ừ thì cũng nhờ nó mà mới vui nhà vui cửa được.

-Nhóc mau đi lấy đồ vào đi, trời sắp mưa rồi.

-Rồi rồi tới liền.

--------------------

Bận ôn thi quá nên ủ cái chap nhảm này tận tháng luôn:( Tui nghĩ rằng tui nên skip time nhiều nhất có thể để truyện kết thúc nhanh chóng hihi.

Chúc mọi người thi tốt nè >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro