17. Thường ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nơi cầu thang xuất hiện hình bóng của người con trai mới bước xuống và tiếng nói tò mò vang lên giữa không trung đầy sự ngột ngạt ở đây.

Một thành viên mới được rước về trong sự hân hoan của mọi người, cũng là người sắp phải diện kiến những thứ bí mật và tàn bạo ẩn giấu sâu trong mỗi người nơi đây. Đây là đang đòi hỏi thời gian và sự chịu đựng mất mát...

-Có chuyện gì vậy?

Chỉ duy nhất tiếng động của từng bước chân khó khăn đi xuống, cậu hoàn toàn không thể đi khép kín lại được... Cử chỉ trở nên cứng ngắc lọt vào mắt của cô nàng Tracy kia. Dù lúc nãy mới bị mắng do nói bậy nhưng vẫn nặn lên nụ cười nham hiểm.

-Ồ chị dâu xuống kìa!

Morton vương tay vẫy vẫy chào mừng cậu, khuôn miệng vẽ lên đường cong mà cười toe toét nhưng vẫn không thể giấu được những sợi chỉ khâu hai bên mép.

Eli chỉ sợ cậu nhóc này phát hiện tướng đi kì lạ của mình, bản thân cũng phải nhanh chóng sửa đổi sao cho vừa mắt nhất. Nhóc đó mà hỏi thì cậu chắc đứng đó chôn chân, đỏ mặt tại chỗ.

-Tối qua Eli vui chơi đến mức đi không nổi hay để em phụ một tay cho!

-Rồi rồi, đừng có mà nói lộ liễu như thế...

Căn phòng lại trở về với nhịp sôi nổi như trước, những việc thường ngày tại đây vẫn tiếp tục diễn ra trong sự kinh ngạc của Eli. Bởi vì họ làm việc rất chuyên nghiệp!

Tracy có biệt danh là hai người đôi việc, vì bản thân cô sở hữu thêm một con robot tuyệt vời để giúp việc. Chúng có thể hoạt động khi có sự điều khiển, rất giúp ích khi Tracy hiện không có mặt ở đấy. Mọi công việc không tên ở đây đã được giúp đỡ nhân đôi nhân tư lên nên lúc tối mọi người rất hay rảnh rỗi.

Còn Mike Morton ấy hả, cậu nhóc đó không phải dạng dễ coi thường đâu! Có lẽ hôm nay cậu ta được hẹn đâu đó, khi được lệnh lui về thì lập tức nhanh tay làm một món ăn nhẹ, mọi cử chỉ nhanh đến mức khiến Eli không thể đưa mắt theo kịp.

Không thể để mất thêm một chút thời gian, bữa sáng cho cả nhà đều có. Sau đó liền cầm trên tay một cái hộp đựng đồ ăn chạy một mạch, Eli nghĩ chắc Morton sẽ biếu quà ai đó với món thực phẩm ngon lành này.

-Tạm biệt! Em đi đây!

-Biến luôn đi!

Đáp lại lời chào là một tiếng réo càu nhàu của cô hầu bận rộn. Morton cười đùa rồi rời đi sau đó. Người còn lại trong căn phòng nhộn nhịp không lên tiếng là Naib, từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng câu nào. Có vẻ như Naib đang suy tư cái gì đó.

Eli kéo ghế ngồi gần tên ngoài lạnh trong nóng kia, hẳn phải có lý do phức tạp nào đó khiến anh mới phải đau đầu như thế. Cậu từ tốn xẻ một miếng trứng chiên đưa ngay mặt anh, ý muốn bón thức ăn.

Naib biết mình đã làm quá rồi, ở thời điểm này là không nên như thế. Anh xoay sang không thuận theo ý của Eli, ai đường đường là người có quyền có thế lại được đút cơm như em bé chứ.

-Mau há miệng ra nào!

-Không... Kì chết được...

Dù làu bàu từ chối nhưng anh cũng không muốn người tình mình buồn, thế là không thích thì vẫn phải cắn miếng trứng nhạt nhẽo trong miệng.

Không ngờ Naib đây cũng đã biết xấu hổ, anh nhanh chóng vơ lấy cái nĩa trên tay Eli để dành cái danh dự và "quyền tự do" ăn uống của mình.

-Chà... Xem ai đang rắt cẩu lương kìa.

Tiếng nói lầm bầm nơi ban công, là Tracy đang điều khiển chút ít con đệ của mình rửa bát gần hai người họ. Đệ cô thì chỉ thấy chứ không nói gì nên cô hoàn toàn có thể "bốc phốt" họ qua mắt đệ cũng như hít hàng.

Hiện tại Tracy không tập trung vào chuyên môn cho lắm, trước mắt hé lộ cảnh ông chủ nhà mình quấn quýt hôn lấy cậu Eli sau đó mới đi làm mà khiến cô xoắn hết cả lên, đến nổi mãi ngắm mà phần trăm pin robot gần cạn kiệt.

Dù chỉ còn một tí pin sử dụng thôi, nhưng cô đã quá quen với việc tiêu phí đệ này rồi. Phải thật cẩn thận, tỉ mỉ mà tận dụng đến phút chót để cô không phải làm nhiều việc nữa.

Eli phát hiện robot chậm chạp đôi chút, hẳn đã mất năng lượng nhiều. Số chén bát được cậu rửa sạch và cất lên kệ tủ đàng hoàng trong sự vui sướng rớt nước mắt của Tracy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi cậu đang thư giản nằm ườn ra trên ghế sofa. Hàng chữ hiện lên quen thuộc, cậu nhấc máy chào hỏi.

-Alo, dì à... Là con đây.

"Được rồi, dì phụ dưỡng cũng đã lâu. Nay nghe con sắp lập gia đình, dì vui lắm!"

Người chưa bao giờ hết thương cạn nhớ cậu, luôn quan tâm hỏi han khi cậu rời xa. Nay được cuộc gọi điện phát lên, làm cậu không khỏi mừng rỡ, bhưng mà nghe giọng dì hẳn có chuyện gì gấp lắm rồi. Eli không kịp hỏi thăm mà dì để lại câu cuối rồi cúp máy đi.

"Dì sẽ trở về quê, chúc con hạnh phúc. Đừng lo Eli, nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc cho nhau nhé!"

Sau đó chẳng kịp để cậu đáp lại đã nghe tiếng tít tít điện thoại. Dù là buồn vì không có người mình dựa dẫm bên cạnh nữa nhưng Eli vẫn tin tính tự lập bền vững của mình.

Ai rồi cũng phải rời khỏi thôi, làm sao có duy nhất một người đi theo hướng mà nắm tay chúng ta hoài được. Hiện tại đây cậu đã có những người mới để nương tựa mà.

Cậu cần chút thư giản và không gian mát mẻ khác. Eli ra phía sau vườn của ngôi nhà, hóa ra ở đây có thể trồng hoa nữa. Chúng hơi nhỏ nhắn do không có nhiều diện tích nhưng màu sắc trồng xen kẻ rất thu hút ánh nhìn.

Eli để ý ở bụi cuối cùng kia được mọc lên một loài hoa hồng vàng, đây là bụi hoa duy nhất không đăm chồi nảy nở như mấy cái khác, nhưng lại toát trên mình màu vàng ươm của nắng mặt trời tuyệt đẹp. Cậu không biết ý nghĩa chúng cho lắm, chỉ thử ngắt một cành lên ngửi mùi hương thôi.

Thật kì lạ là nó không được chăm sóc nhiều như mấy loại khác nên có những cành bị héo đi. Đẹp thế mà không giữ thì phí lắm, Eli nhanh chóng kiếm một bình tưới nhỏ mà rưới đều lên những hoa mới nở ấy.

Hy vọng sẽ nhận lại một kết quả tốt đẹp!

--------------------

Do bận việc học quá nên trễ xíu:( có khi là không viết được luôn:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro