16. Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap nay có tâm tư đôi chút ở cuối cùng.

--------------------

Sau khi Eli chìm vào giấc ngủ say, cơ thể đã quá mệt lừ do hoạt động cả ngày lẫn đêm, chỉ cần nhắm mắt xuống là xem như chẳng biết trời mây gì nữa.

Người anh nhắm đến cuối cùng cũng thuộc về mình, công sức bỏ ra coi như không đổ sông đổ biển. Theo đuổi một người từ ánh mắt đầu tiên, rồi lại được đáp nhận và sống trong hạnh phúc, nghe như câu truyện cổ tích vậy. Nếu đây là giấc mơ, anh muốn mình sẽ ngủ mãi mãi.

Hơi ấm từ thân thể truyền sang bàn tay có phần chai sạn của anh, tất nhiên làm sao là mơ được. Naib cúi người, hôn nhẹ lên trán người ấy. Trước đó Eli không muốn thứ nhớp nháp ấy ra khỏi bên trong cậu, nhưng anh cũng nên vệ sinh xung quanh, sau đó mới ôm người ngủ.

*
*

-Eli, mau dậy đi...

Người có mái tóc màu trắng bù xù giống với cậu trai nằm cuộn chăn trên giường đang cố lay vai đánh thức, sau lưng đầy những vết cào cấu rướm chút máu chứng tỏ họ cuồng nhiệt đến chừng nào.

Những tóc mai len lỏi trong tay khi anh xoa đầu cậu, những khung ảnh xuân như được gợi lại. Tiếng rên rỉ tiếp sức cho anh, nghĩ đến thôi mà muốn "chào cờ" lần nữa.

Nếu đè ra chắc chắn sẽ bị mắng một trận như làm mấy chuyện hỡi ôi trong công ty, Naib không muốn đọng đến nữa. Lại vén màn lên cho một buổi sáng đầy vất vả.

Cái nắng sớm tung bay trên khung cửa sổ rọi vào phòng sau khi tấm màn phiền toái được kéo ra. Ánh chói cùng tiếng gọi vang vảng cuối cùng đã đánh thức cậu. Từng cơn đau nhói phía dưới truyền lên, đầu thì nhức như búa bổ, cảm giác ươn ướt bên trong khó chịu.

-Cuối cùng cũng đã tỉnh... Sáng tốt lành, công chúa nhỏ.

Kể cả tiếng nói nghe còn chả rõ, Eli theo quán tính gật gật đầu rồi nhìn đăm chiêu một hướng vô định. Phải có lời nhắc nhở cậu mới cố mà bước từng bước nặng nề. Trời ạ! Cái chỗ đó đau chết tôi!

Eli nghiến răng chịu đựng, vào được cửa phòng tắm cũng nhờ sự giúp đỡ từ anh. Trước tiên là cần phải bôi thuốc lên đã rồi muốn làm gì thì làm. Chưa kể cái eo còn đau nhân đôi lên, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong.

Thực trạng thảm hại này đi làm thế quái nào được, Naib tạm gác việc Eli sang bên. Bây giờ chăm chú chăm sóc cậu vậy, nhưng nếu lâu năm thì chắc chắn sẽ quen thôi, lúc đó anh có thể thoải mái làm.

-Anh nghĩ em nên kiếm Tracy để biết cách khắc phục đôi chút.

-Hả? Tracy sẽ thấy phiền lắm đấy, em tự xử lý được mà.

-Không... Em không biết cô ta thích đến nhường nào đâu...

Sau khi hoàn tất rửa sạch sẽ thân thể cho cả anh lẫn cậu, Naib khoác hộ lên người cậu bộ áo thun mỏng. Tay chân Eli thực sự nhấc lên không nổi, cộng thêm độ lười nữa nên toàn bộ Naib đều lo hết cho cậu.

-Anh này, có chuyện này em cần nói.

Bản thân Naib hiện tại đang kiếm thêm cái quần cho hợp nữa, nhưng nói đúng hơn là càng ngắn càng tốt. Ngay cả vụ lớ mớ nói sảng của Eli cũng quên mất. Được cậu nhắc lại làm bản tính tò mò nổi lên, anh đáp trả.

-Sao đấy? Có phải em định bảo em mang thai được à?

Không ngờ Naib đoán trúng tim đen của mình, Eli không khỏi thở mạnh một tiếng, miệng mím chặt lại không biết là đang lo sợ hay ái ngại. Phía Naib thấy biểu hiện cũng bắt đầu ngớ người, không lẽ thật hả? Bây giờ nói thẳng đầu cậu có vấn đề thì lại thô quá.

-Đ-đúng vậy...

Câu trả lời nhỏ tiếng vang lên lắp bắp, cậu không muốn Naib nghĩ mình điên hay gì hết. Nếu có một trường hợp tệ hơn, là sự thật sẽ làm anh ghê tởm cậu. Eli không muốn thế! Cậu hoàn toàn có thể chứng minh được thông qua giấy tờ của bác sĩ.

Nhưng việc anh thấy dị thì cậu không tài nào giải quyết được.

-Vậy sao? Thế thì tuyệt vời đấy. Haha!

Đáp lại là tiếng cười đáng ghét ấy, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy bớt phần nào nhẹ nhõm, có lẽ cậu lo xa quá rồi. Sau đó Naib rời đi xuống lầu, anh ấy chả muốn trễ buổi họp hôm nay đâu.

Naib tin Eli nói là thật, cậu chưa nói dối anh lần nào cả. Anh biết cậu sẽ đưa mấy cái giấy viết cùng với những hàng chữ ngoáy mù mắt của bác sĩ.

Lựa chọn tốt là kết thúc ngắn gọn thế thôi, thật chứ anh cũng mong thấy cậu mang đứa con của cả hai. Niềm vui chưa được bộc phát bao lâu, cuối tháng anh phải gửi một số tiền về cho bọn chết tiệt kia.

Lần này khuôn mặt hứng khởi đã tối sầm lại, ánh mắt hung ác căm phẫn hằn lên, ẩn chứa hau dấu tích khó hiểu. Morton định sẽ cho anh một bất ngờ chơi khâm nhưng thấy sự tức giận tỏa ra từ anh cũng tắt nắng mà lui về.

-Tối nay tôi đã phải gặp họ rồi...

-Thôi nào! Tổng giám đốc uy quyền vậy mà, sợ chi mấy lũ cỏ rác đó!

-Đừng có mà xem thường!

Tiếng đùa của Tracy lập tức im bặt, cô như biết lỗi mà cúi mặt xuống đất. Chỉ là cô muốn người chủ bớt lo âu hơn thôi... Nhưng vẻ đáng sợ của gia tộc kia vẫn là khiến cô phải dè chừng.

-Tên đấy hoàn toàn có thể lấy mạng của chúng ta bất cứ lúc nào... Nhờ vào những thứ quỷ quái tà ma ấy...

-Cùng với cái đầu thông minh của ả Fiona nữa.

Morton tiếp lời, đã có lần mém chết khi đóng giả gián điệp gặp phải mụ đàn bà đó. May mà nhờ những trái bóng màu sắc ngăn khoảng cách và sự nhanh nhẹn của Morton mới thoát được.

Cả phòng ăn chìm trong im lặng, Eli lúc này mới xuất hiện, chầm chậm bước xuống cầu thang.

-Có chuyện gì thế?

--------------------

Tui muốn xin lỗi gì chap H kia hơi tệ hại một chút, nếu mọi người đọc kĩ sẽ thấy hơi ẩu và skip time ở khúc cuối. Do là lúc đấy tui bận việc gấp á, chiều không có thời gian nên buộc phải kết thúc chap nhanh chóng:(

Nên là chap nay tui tả sương sương cảnh H thông qua suy nghĩ của nhân vật và những vết cào cấu, hôn bla bla... :(( để bù lại á, huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro