Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký thanh mai trúc mã

#Nhân sinh không như lần đầu gặp gỡ#

Lần đầu tiên An Nại đến nhà họ Sở thì đã bị Sở Hà và mấy cậu bạn hàng xóm làm bữa tiệc chào đón. Dù có bị những món đồ chơi súng ná tấn công, dù trên gáy có hằn những vết đỏ vì đạn giấy thì cô cũng không muốn khóc cho bọn họ xem, nếu không bọn họ sẽ càng đắc ý .

Vì thế An Nại chỉ nhếch cằm lên, không khóc không ăn vạ đi thẳng vào nhà họ Sở.

Không chọc được cô khóc, tất nhiên Sở Hà không hài lòng chút nào, nhưng chẳng biết vì sao, khi cô đang ngồi trên sofa, anh lại đi tới đưa cho cô một chiếc băng dán cá nhân, còn tiện thể lấy một chai thuốc tím từ hòm đựng thuốc gia định, thoa gáy cô tím đậm loang lổ thuốc rồi mới bỏ đi

Để lại một mình An Nại ngồi trên sofa ngơ ngẩn một lúc lâu, rồi mới nhảy xuống ghế chạy vào toilet, nhón mũi chân lấy cục xà phòng thoa nửa ngày mới hết sạch vết tím.

Đáng sợ quá, cô quyết định phải tránh xa Sở Hà một chút.

Buổi tối Từ Tư Khởi đương nhiên sẽ không ngủ cùng cô nữa, An Nại một mình nằm trong căn phòng xa lạ nhớ ba ba, phòng khách ngoài kia tối đen như một con quái thú đang nhe nanh múa vuốt như muốn ăn thịt người, An Nại trùm chăn che qua đầu, cả người đã bọc kín trong chăn nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

Cô muốn đi tìm mẹ, nhưng mẹ nhất định sẽ mắng cô.

An Nại nghĩ ngợi một lúc rồi bước xuống giường đi chân trần sang phòng bên cạnh gõ cửa. Cửa bị mở rầm một cái, Sở Hà đứng ngoài cửa không kiên nhẫn nhìn cô, hung đữ quát: "Mày qua đây làm gì ?!"

An Nại vốn bị nói lắp, vừa thấy anh dọa liền lắp bắp:"Anh, anh, anh, anh......"

Sở Hà nhìn cô nói:"Mày là gà mái đấy à?"

Tuy anh hung dữ chế nhạo cô nhưng vẫn cho cô vào phòng, tuy anh cũng ghét cô, nhưng cô còn nhỏ vừa yếu ớt lại đáng thương, Sở Hà đành thu nhận cô đêm nay vậy.

Bọn họ cùng nhau chen chúc nằm ngủ trên chiếc giường bé xíu của anh, sáng hôm sau tỉnh dậy Sở Hà phát hiện hóa ra anh còn ôm kẻ thù ngủ cả đêm. Anh lập tức đẩy An Nại ra khỏi người mình, cô liền lăn xuống giường, cũng may giường thấp, An Nại lăn xuống đất xong liền tỉnh ngủ, ngơ ngác ngồi bệt xuống sàn, có chút mơ màng nhìn anh.

Sở Hà cảm thấy áy náy, anh đi tới, hai cánh tay thòng dưới nách ôm cô như ôm món đồ chơi từ đất đứng dậy, sau đó lại giận chính bản thân mình, thở phì phò mà bỏ đi.

An Nại đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy anh thật kỳ lạ, cô nhất định phải tránh xa anh một chút.

Khi An Nại bước từng bước xuống cầu thang, xuống dưới nhà ăn sáng, Từ Tư Khởi đã ăn sáng xong rồi, cô cố gắng leo lên chiếc ghế cao, vừa múc được miếng cháo định cho vào miệng thì chiếc thìa đã bị người khác cướp mất, Sở Hà cầm chiếc thìa để ngược lại vào bát, sau đó có chút chờ mong nhìn cô nói:"Em tự ăn được á?"

An Nại trợn mắt nhìn anh, anh bị mù sao?
Sở Hà vô cùng đắc ý múc một miếng cháo đưa đến bên miệng cô:"Ăn nào!"

An Nại chần chờ rồi cũng cắn thìa, cả sáng hôm ấy Sở Hà đút cô ăn cháo no căng bụng thì thôi.

Từ bé Sở Hà cũng rất muốn có một người em gái nhưng lại không được, hơn nữa Sở Y Y xuất hiện kéo theo toàn bộ uất hận của anh dành cho An Nại , khiến An Nại trở thành người đầu tiên chiếm được hời.

Thật ra cũng rất tuyệt, sau khi anh trở thành ba ba của cô, cũng là người duy nhất đút cơm cho cô ăn, tuy rằng anh đút nhem nhuốc mặt cô cả.

Không sao, dù sao anh có thể tắm cho cô, An Nại xoa xoa mặt, thầm nghĩ.

***

# Cùng đánh nhau #

Giữa trưa mặt trời lên cao nắng gắt, An Nại ngồi xổm trên bãi đá bên cạnh công trường thi công hết sức chăm chú mà lượm những viên đá cuội xinh đẹp, tìm được một viên cô lại đút nhanh vào cặp sách như vừa tìm được bảo bối, cho đến tận trưa cô đã lượm được nửa cặp túi đá rồi.

An Nại nhấc chiếc cặp sách bé xíu của mình, hơi chau mày một chút.

Khi Sở Hà đội nắng tới tìm đến nơi thì thấy bóng lưng nho nhỏ của An Nại từ xa, hừ, anh biết mà, nhỏ nói lắp không một mình nghịch cát thì sẽ một mình lượm đá, bên cạnh An Nại còn có tòa nhà bằng cát cô vừa đắp xong.

Xa xa, anh cũng nhìn thấy một nam sinh đang đi về hướng cô ,"Hôm nay mày không đi chơi với tao đúng không?" Giọng cậu bé khá to.

Sở Hà nghe thấy An Nại nói "Không đi", sau đó cậu bé kia liền ngồi xổm xuống thổi phồng một cái toàn bộ cát bay hết lên đầu An Nại , nó còn lớn giọng quát:"Sao mày không đi chơi với tao?" Khó trách, mấy ngày hôm nay mỗi lần An Nại về nhà tự mình gội đầu, trong phòng tắm đâu đâu cũng là cát.

An Nại không nói gì cũng không khóc, cậu bé kia có chút khó chịu vì không đạt được mục đích, liền hùng hổ chạy tới nhấc chân lên đạp đổ ngôi nhà cát An Nại vừa đắp, cuối cùng vừa đạp một cái thì mình cũng ngã luôn xuống hố cát. Hóa ra An Nại có đặt một chiếc bẫy nhỏ trong ngôi nhà cát ấy.

Sở Hà nhìn cô từ từ đi tới, sau đó cầm một vốc cát lớn ném lên đầu người vừa ngã xuống, thằng bé rơi xuống hố cát vừa động đậy là cát cũng đổ hết xuống hố, mắt dính đầy cát bụi, trong lúc nhất thời nó không thể phản kháng được, thấy An Nại bắt nạt thì bắt đầu gào khóc, Sở Hà rốt cục cũng không nhịn được, con gái sao lại bắt nạt con trai thế này?

Anh đi tới kéo cậu bé từ hố cát kia đứng dậy, chẳng đợi nó nói lời cảm ơn mình, Sở Hà đã ấn đầu nó xuống bãi cát kia một lần nữa.

Sau đó anh quay sang nhìn An Nại ngơ ngác đứng bên cạnh, chớp chớp mi nói:"Anh hai có đẹp trai không?"

An Nại bị vẻ đẹp của anh dọa chạy mất dép.

***

# Cùng đi học #

Bảy giờ mười phút, Sở Hà cúi đầu nhìn đồng hồ, cầm cốc nước trái cây trên bàn tu một hơi cạn sạch. Anh nhìn thoáng qua An Nại đang ngồi ghế đối diện, khuôn mặt xinh xắn nghiêm túc ngồi trên chiếc ghế cao ăn bánh bao sữa của mình, bởi vì dáng người quá nhỏ, ngồi trên cái ghế lại quá cao khiến hai chân cách mặt đất một khoảng, hai chân đung đưa qua lại, dưới gầm bàn Sở Hà vươn đôi chân dài đá vào mũi chân An Nại , có chút không kiên nhẫn lớn tiếng nói:"Ăn mau lên, chúng ta bị muộn rồi !"

Sau khi An Nại lên tiểu học thì học cùng trường với Sở Hà , trên cơ bản là ngày nào anh cũng đạp xe đưa cô tới trường.

"Dạ!" An Nại nhanh chóng đút chiếc bánh bao vào miệng, phồng hai má uống một ngụm nước trái cây thật to, rồi nhảy xuống ghế chạy nhanh lên gác lấy cặp sách.

Sở Dập liếc mắt nhìn tiểu nha đầu ngoan ngoãn, lại quay qua nhìn đứa con trai hung dữ của mình, từ khi Hà Nhan bỏ đi, con trai ông lúc nào cũng nhìn ông như kẻ thù, đã lâu lắm rồi hai người chưa nói chuyện vui vẻ, ông nhìn Sở Hà cố gắng đưa ra lời đề nghị dịu dàng:"Sở Hà, sắp muộn rồi để ba đưa hai đứa đến trường."

"Không," Sở Hà quyết đoán từ chối ý tốt của Sở Dập :"Con không thích ngồi xe ô tô."

Sở Y Y ngồi bên cạnh đột nhiên cũng đứng dậy, lớn tiếng mà nói:"Con cũng không thích ngồi xe nữa, con muốn anh hai lái xe đưa con đi cơ! Anh hai lái xe đưa nó đi mà chưa đưa con đi bao giờ!" Con bé nói xong thì giật giật ống tay áo của Sở Hà , anh lập tức gạt tay nó ra, giọng lạnh lùng quát:"Cút ngay."

Sở Y Y từ dưới đất bò dậy bắt đầu lớn tiếng gào khóc, Sở Hà cũng sắp bị con nhỏ này làm phiền muốn chết rồi.

Đúng lúc đó, Từ Tư Khởi bưng đĩa xà lách đi ra nhìn thấy cảnh này thì mặt đen ngay lập tức, bà liếc mắt nhìn Sở Dập một cái, như muốn nói lại thôi, dáng vẻ yếu đuối đắn đo.

"Sở Hà," Quả nhiên, Sở Dập nhìn Sở Y Y rồi nghiêm túc mà nói với Sở Hà :"Con là anh hai, sao có thể bắt nạt em gái được."

Sở Hà lạnh lùng nhìn ông một cái, đáp:"Con không bao giờ bắt nạt em gái." Con bé đó vốn không phải em gái anh, Sở Dập nhận ra ý khác của con trai thì lập tức đen mặt, ông nhìn Sở Hà mà không thể mắng được, chỉ có thể ôm Sở Y Y từ từ dỗ con bé .

Khi An Nại đeo cặp sách chạy xuống gác theo chân Sở Hà ra ngoài, thì anh đột nhiên túm quai cặp sách kéo cô lại, cầm hai chiếc bánh bao thịt lúc nãy An Nại muốn ăn nhưng không với tới mà nhét vào trong cặp sách cô rồi kéo khóa lại, sau đó dẫn cô đi ra đại sảnh.

An Nại ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh, Sở Hà đi đằng trước lại đi rất nhanh, An Nại gần như phải chạy theo thì mới đuổi kịp được anh.

Sở Hà nghe tiếng An Nại chạy lạch bạch phía sau mình và còn cả tiếng cặp vỗ vào mông cô nữa, anh chẳng quay đầu lại mà vươn tay về sau, rất nhanh đã có một bàn tay ai đó giữ chặt ngón út của anh, bàn tay An Nại thực mềm, cô nắm thật chặt một ngón tay của anh, đi theo anh ra bãi lấy xe, Sở Hà không quen lắm anh giật giật ngón út, An Nại lại càng nắm chặt hơn.

"Ngồi đây ăn bánh bao của em đi," Sở Hà ấn cô ngồi lên một tảng đá:"Anh đi lấy xe."

An Nại ngoan ngoãn gật đầu, sau khi ngồi lên sau lưng anh vẫn còn tiếp tục gặm bánh bao.

Ăn xong bánh bao, cô nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh của Sở Hà , sau đó lặng lẽ vươn bộ móng vuốt bóng nhẫy ôm lấy eo Sở Hà, vì cô bất ngờ ôm eo nên anh không kịp phản ứng, xe bỗng đột ngột lệch tay lái sang phải, may mà Sở Hà chống một chân xuống thì mới không đổ. Anh đang định vuốt ve tay An Nại , ngón tay vừa chạm đến mu bàn tay mềm mại mới cảm giác được có gì đó nhớp nháp, vừa cúi đầu liền nhận ra trên áo sơ mi in hình hai bàn tay rất rõ,

"An Nại!" Sở Hà nhảy xuống khỏi xe, định vươn tay cốc cô một cái, nhưng nhìn hai má phúng phính như bánh bao của cô anh lại hạ tay xuống, An Nại nghểnh mặt nhìn anh, dưới nắng sớm đôi lông mi dài như được dát một lớp nắng màu vàng ấm áp, thoạt nhìn thật mềm mại, anh gõ vào gáy cô một cái:"Ngứa đòn đấy à ?!"

Hôm qua khi anh và Hà Minh tập viết chữ bằng bút lông thì tay dính đầy mực, anh còn in nguyên một bàn tay đầy mực lên quần áo An Nại, hôm nay cô chỉ trả lại cho anh thôi.

Sở Hà dựng chiếc xe đạp bên ven đường, anh vào tiệm tạp hóa mua một túi khăn giấy và một lọ sữa, rồi đi ra đút lọ sữa vào cặp sách của An Nại , sau đó cầm tay cô lau khô từng ngón tay dính mỡ, tay cô rất nhỏ, vừa trắng lại mềm , đầu ngón tay thon gọn, Sở Hà giúp cô lau tay xong thì cũng nhét luôn túi khăn giấy kia vào cặp sách, leo lên xe nhanh chóng đèo An Nại đến cửa trường tiểu học Tây.

Vì tháng này là tháng thi đua, trường học lại bắt đầu điều các lớp trưởng đứng ngoài công trưởng kiểm tra khăn quàng đỏ, mấy cậu nam sinh hư lớp bé vừa bị lớp trưởng quát thì khóc òa lên không dỗ được, Sở Hà nhìn An Nại ngồi sau lưng mình, sáng nay vì bị anh giục vội quá nên cô quên mang khăn đỏ đi rồi.

Không biết con bé có khóc không đây, Sở Hà suy nghĩ có chút ác độc, thật ra An Nại khóc nhìn cũng dễ thương lắm, đôi mắt tròn vo ngập nước, trên đôi lông mi dài ướt sũng nước......

Thôi đi, An Nại cũng biết làm nũng mà, Sở Hà thầm nghĩ cô nhất định sẽ ỷ lại vào anh xin xỏ anh nghĩ cách. Mỗi lần ngồi sau yên xe anh, cô sẽ dang hai tay ôm chặt lấy eo anh, thỉnh thoảng còn vụng trộm áp mặt vào áo anh, hôn nhẹ lưng anh.

Sở Hà rút một chiếc khăn quàng cổ trong cặp sách của mình quàng lên cho cô, tay nắm xe cũng đẩy vào tay An Nại, còn mình thì ra chỗ cũ trèo tường mà vào. Khi anh đứng trên bờ tường định nhảy xuống thì xui xẻo là bị trẹo chân.

Nhìn mắt cá chân vừa đỏ vừa sưng to kia của anh, lần đầu tiên An Nại cảm thấy anh trai cô là người tốt, sau này cô không được lén lút bôi bẩn lên áo anh nữa.

Thật ra Sở Hà không hề biết, hôm nào anh bắt nạt cô, thì ngay hôm sau cô sẽ lấy áo anh lau tay mình, còn thân thiết đến mức dán mặt lên lưng anh tiện thể lau miệng luôn.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro