Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký Đoàn Đoàn và Ba Ba

# Đoàn Đoàn và ba ba lần đầu tiên gặp mặt #

Lần đầu tiên Sở Hà gặp mặt con trai mình là hai ngày sau khi cu cậu ra đời, vừa sinh con trai An Nại liền bỏ chạy còn Sở Hà thì vất vả đuổi theo cô, hoàn toàn vứt thằng con trai sang một bên. Bà đỡ vỗ một cái lên mông bé con để ba mẹ nó có thể nghe được tiếng khóc rõ to của cu cậu, nhưng vừa quay đầu lại thì chẳng thấy ba mẹ nó đâu nữa, chỉ còn tiếng khóc oe oe vang vọng khắp hành lang.

Buổi sáng hôm ấy Sở Hà ra sân bay tiễn An Nại về nước.

Lúc quay về, Sở Hà lái xe đi lòng vòng trên đường không mục đích một lúc lâu, cho đến khi nhìn thấy đến một người đàn ông đang đẩy xe nôi trẻ con anh mới nhớ đến con trai mình.

Nghe nói trẻ con vừa sinh thì đứa nào cũng rất xấu, tuy nhiên Sở Hà cảm thấy con trai anh nhất định sẽ không xấu, cu cậu sẽ không làm ba nó thất vọng.

Khi anh đi thăm bé con, cu cậu béo trắng đang dang tứ chi nằm ngoan ngoãn trong nôi, không khóc không gào, toàn thân như một khối tròn nho nhỏ, vừa chạm mắt với ba mình, bé con giận dỗi thút thít vài tiếng, ngay cả tiếng khóc cũng đáng yêu đến thế .

"Mau, anh ôm bé con thử xem." Y tá đứng bên cạnh nhắc nhở người ba trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm con trai mình.

Tay chân Sở Hà có chút lúng túng, lúc chưa nhìn thấy con trai anh cũng không có cảm giác gì đặc biệt, giờ gặp mặt thì đột nhiên lại trở nên kích động. Dưới sự hướng dẫn của cô y tá anh vươn tay tới thật cẩn thận ôm lấy con trai, một tay đỡ đầu con trai. Vì sinh non, nên cu cậu hơi bé so với những đứa trẻ khác, cả người bé con mềm nhũn yếu ớt như người không xương, hai tay anh thậm chí không dám ôm chặt.

Vừa được anh ôm, bé con liền ngừng khóc, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không nhúc nhích . Sở Hà quan sát thật kỹ càng, đôi mắt bé con vừa to vừa tròn, đôi đồng tử đen bóng, trông có vẻ đang vui, cái miệng nhỏ nhắn chu lên phát ra những âm thanh non nớt "A a.." . Tay Sở Hà cứng đơ, không dám động đậy , giống như anh đang cầm một thứ hàng dễ vỡ lắm vậy.

"Thằng bé có vẻ rất thích anh đấy," Cô y tá cười nói:"Anh phải bế cháu nó nhiều vào."

Sở Hà gật gật đầu, tâm trạng lập tức trở nên khá hơn. An Nại không muốn gặp anh nữa, nhưng hiện giờ không phải anh chỉ có hai bàn tay trắng, may mà đứa trẻ của bọn họ và ước mong của anh vẫn còn, anh nhất định phải làm một người ba tốt, dạy dỗ con trai trở thành một đứa bé vừa ngoan lại dễ thương nghe lời, chỉ chỗ nào đánh chỗ đấy, bảo nó khóc là khóc ngay, sau đó anh sẽ dẫn cu cậu trở về tìm An Nại, anh không tin sẽ không bẫy được cô.
Sở Hà thầm suy nghĩ trong lòng , vươn ngón tay ra ngoắc lấy ngón út của bé con, mặt mày hớn hở tự quyết định như vậy.

Vừa quyết định xong, Sở Hà liền cảm nhận được một dòng nước nóng đang chảy xuống người anh......

Bé con quả thực rất thích anh, lần đầu gặp mặt cu cậu đã tặng anh một bãi nước tiểu làm quà ra mắt, hoặc cũng có thể là bày tỏ sự tức giận vì bị cả ba mẹ quên lãng.

Chuyện quan trọng nhất là phải đặt cho con trai anh một biệt danh, Sở Hà tìm hai tờ giấy viết vào đó hai cái tên Bảo Bối và Bối Bối, vo viên tờ giấy thành cục rồi đặt trong lòng bàn tay để con trai tự chọn, nghĩ thế nào anh lại viết thêm một cái tên Sở Đoàn Đoàn, anh ném ba viên giấy vào trong nôi, rồi nhặt một viên va trúng con trai anh, cứ như vậy, con trai anh có biệt danh thật kêu — Sở Đoàn Đoàn.

Về phần tên chính, Sở Hà cảm thấy vẫn nên để An Nại tự đặt đi.

***
# Đoàn Đoàn lần đầu gọi ba ba#

Ban đầu, chuyện gì cũng không biết làm nên tay chân Sở Hà rất vụng về, anh thường xuyên khiến bé con nhà mình khóc thét lên, thường là vì sữa quá nóng hoặc làm đập đầu con xuống nôi. Nhưng Sở Hà cảm thấy anh vẫn rất có thiên phú làm vú em, dưới sự chỉ đạo của Hà Nhan anh đã nhanh chóng quen với những công việc đó , hơn nữa con trai anh quả thực là đứa con ngoan nhất thiên hạ, bình thường bé rất ít khi khóc, chỉ khi đói bụng hoặc không thoải mái mới mếu máo ọ ẹ mấy tiếng thôi.

"Con trai ngoan!" Sở Hà vừa lòng xoa xoa mấy sợi tóc mềm của Đoàn Đoàn, rồi quơ quơ bình sữa trong tay, đôi đồng tử đen láy của Đoàn Đoàn cứ đảo qua đảo lại theo bình sữa, Sở Hà ác ý đưa bình sữa đến trước mặt Đoàn Đoàn, chờ khi Đoàn Đoàn vươn bàn tay nhỏ bé muốn ôm bình thì anh nhanh chóng rút tay về, Đoàn Đoàn sốt ruột "o ẹ" mấy câu rồi dùng sức đập tay xuống giường.

Bịch bịch, đôi lông mày màu nhạt vừa chau, bên khóe mắt nhanh chóng có hai bọng nước,"oe" một cái bé òa khóc.

"Không được khóc, khóc cũng vô dụng." Sở Hà vỗ vỗ mông con trai cho có lệ, rồi kiểm tra nhiệt độ của bình sữa, hình như vẫn hơi nóng, anh giơ bình sữa tới tầm Đoàn Đoàn không tới với được, thấy Đoàn Đoàn khóc nức nở, Sở Hà lại dỗ con trai:"Thôi được, uống chút đi con."

Hai mắt Đoàn Đoàn liền sáng rực, Sở Hà là người nói là sẽ làm, anh nói rồi nghiêm túc cầm bình sữa nhỏ mấy giọt lên ngón tay sau đó đưa ngón tay ấy đến bên miệng Đoàn Đoàn , cu cậu há mồm ra sức mút ngón tay anh chùn chụt, Sở Hà vươn ngón cái lau những giọt nước mắt trên mặt Đoàn Đoàn, con trai anh dễ dụ quá đi mất.

Đoàn Đoàn ngừng khóc, Sở Hà phải xuống phòng bếp nấu cháo gạo và xay nước rau cho con trai, bác sĩ nói Đoàn Tử nhà anh vì béo quá nên không lật nổi người, Sở Hà nhặt rau chân vịt và dưa chuột cho vào máy ép trái cây, tiếng máy ép hoạt động vang lên ù ù. Trong tiếng máy ép anh dường như nghe thấy giọng Đoàn Đoàn, Sở Hà tắt máy, cu cậu lại đói nên khóc à? Thôi vậy, ngày mai rồi giảm cân cũng được, anh cảm thấy con trai anh béo hơn chút nữa cũng không sao.

Sở Hà xoay người đi dỗ Đoàn Đoàn, khi không gian xung quanh trở nên yên tĩnh thì anh bỗng nghe thấy chất giọng non nớt bập bẹ của con trai "ba ba", Sở Hà cào cào lỗ tai, chạy thật nhanh vào phòng con, vì chạy nhanh quá mà suýt chút nữa đập đầu vào thành cửa,  một tay anh nhấc Tiểu Đoàn Đoàn đang nằm trong nôi dậy:"Con vừa nói gì đấy?"

Tiểu Đoàn Đoàn ngước đôi mắt to tròn nhìn ba mình, rồi lại quay sang nhìn bình sữa, gọi rõ một tiếng thật vang "Ba ba", Sở Hà hôn một cái thật mạnh lên má Đoàn Đoàn vang lên tiếng chụt, rồi giơ con trai quay một vòng trên không, khiến Đoàn Đoàn sợ tới mức vừa góc vừa gọi ba ba, Sở Hà ôm con trai vào lòng, đút ti sữa vào miệng Đoàn Đoàn:"Uống đi, con muốn uống bao nhiêu cũng được."

Béo cái gì mà béo, chẳng béo tí nào, còn chuyện lật mình không được? Vậy thì nhất định là do anh cho Đoàn Đoàn mặc quá nhiều quần áo nên mới thế.

Cứ như vậy, Đoàn Đoàn trở thành một cục bông Đoàn Tử béo mũm mĩm, Sở Hà bẹo bẹo cánh tay ngấn thịt của con trai, rồi lại nhéo cái mông tròn vo kia, cuối cùng quyết định vẫn nên cho cu cậu giảm cân thì tốt hơn, nếu cứ thể này sẽ thành quả bóng mất .

***

# Nhật ký giảm béo của Đoàn Đoàn #

Trời mới biết, giúp một đứa con nít bị bệnh béo phì giảm cân là chuyện khó đến mức nào , cứ đói là nó khóc, mà vừa thấy con trai khóc là Sở Hà lại không chịu được cho con uống sữa ngay, chỉ cần anh không cướp bình sữa trong tay Đoàn Đoàn, cu cậu có thể uống đến mức nôn được ra sữa, thật đáng sợ.

Không thể điều chỉnh thói quen ăn uống, vậy đành phải tạo thói quen vận động thôi.

Sở Hà thả Đoàn Đoàn xuống bãi cỏ cho con trai đứng vững, còn mình thì đứng ở phía xa xa bên kia, vì để Đoàn Đoàn vận động, anh còn đặc biệt tìm một người bạn chơi cùng Đoàn Đoàn.

"Đoàn Đoàn, nhìn này!" Sở Hà cầm đĩa bay ném về phía xa :"Mau, chạy đi, nhặt nó về cho ba ba nào."

Một chiếc bóng màu vàng kim vội vàng chạy thật nhanh, ngậm chặt cái đĩa rồi chạy đến bên chân Sở Hà, trả lại đĩa cho anh, còn vẫy vẫy đuôi dài xin khen ngợi, Sở Hà xoa xoa đầu con chó: "Ngoan lắm, Đoàn Đoàn con xem Wil này, nó còn chạy nhanh hơn cả con nữa này."

Đoàn Đoàn không kịp phản ứng, cậu ngơ ngác nhìn ba mình xoa xoa đầu con chó lông vàng kia, ba ba vừa nói cậu còn chẳng bằng một con chó nữa.

Khi Sở Hà lại ném đĩa bay ra xa lần nữa, Sở Đoàn Đoàn vươn đôi chân ngắn tũn của mình chạy thật nhanh về phía đĩa bay rơi xuống, thật đáng tiếc con chó lông vàng kia vẫn nhanh hơn cậu một bước.

Đoàn Đoàn chạy trên bãi cỏ cả chiều hôm ấy, rốt cục cũng thắng được một lần, đó là vì ba ba cậu đã giữ chặt lông con chó vàng kia kéo nó quay lại, cho nên Đoàn Đoàn mới thắng.

Cứ như vậy, một tháng trôi qua thật nhanh .

Sở Hà thực vừa lòng, con trai anh quả nhiên đã gầy đi hẳn.

Đoàn Đoàn cũng rất vui vẻ vì bà nội đã tới mang con chó lông vàng kia đi, thế nên cậu lại là con trai ngoan của ba ba rồi.

***

# Nhật ký Đoàn Đoàn đi nhà trẻ #

Đến cuối năm, Sở Hà bận rộn nhiều việc, anh không còn thời gian về nhà sớm chơi với con trai nữa, thỉnh thoảng ngay cả đêm cũng không về.

Đoàn Đoàn không thích cô bảo mẫu, cu cậu rất nhớ ba mình, sáng hôm sau Sở Hà về nhà, anh vừa về Đoàn Đoàn đã chạy ra ôm lấy cổ anh, nó cọ cọ cái đầu xù vào gáy ba mình, mồm liên tục gọi ba ba.

Ngay cả buổi tối đi ngủ  cu cậu cũng phải nằm sấp trên người anh, giữ chặt áo anh mới chịu ngủ.

Sở Hà liền cảm thấy thật đau lòng, Đoàn Đoàn không có bạn nên con mới bám chặt anh không muốn xa như vậy.

Vì thế anh quyết định đưa Đoàn Đoàn tới nhà trẻ, vừa để bé con được chơi cùng các bạn, như thế con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, tiện thể cũng giúp con phát triển thêm trí lực, Đoàn Đoàn bình thường rất ít nói.

Buổi sáng Sở Hà dậy thật sớm, sắp xếp một balo đồ ăn vặt cho Đoàn Đoàn dụ cu cậu đi nhà trẻ, Đoàn Đoàn suy tư một lúc lâu, cậu thầm nghĩ ba ba lúc nào cũng gặp, nhưng đồ ăn vặt thì hiếm khi mới có, vì thế cậu khoác balo lên lưng theo ba ba tới nhà trẻ. Sở Hà đưa con trai đến tận cửa lớp, Đoàn Đoàn cũng không khóc, ngoan ngoãn ngồi xuống sàn nhà lôi đồ ăn vặt ra, ăn được mấy miếng thì nằm úp mặt xuống bàn ngủ luôn.

Cứ như vậy, Đoàn Đoàn đi nhà trẻ được mấy ngày.

Sở Hà đưa Đoàn Đoàn đi nhà trẻ là muốn biến cu cậu trở thành một đứa trẻ vừa biết nói tiếng trung và cả tiếng anh, anh còn lo lắng vì môi trường bên này mà Đoàn Đoàn chỉ nói được lưu loát tiếng anh còn tiếng mẹ đẻ thì lại không nói được câu nào, nhưng sự thật chứng minh là anh đã nghĩ quá nhiều rồi.

Đoàn Đoàn không học được tiếng trung mà cũng chẳng học được tiếng Anh, cu cậu chỉ học được duy nhất một câu. Mỗi lần cô giáo đặt câu hỏi cho các bạn nhỏ khác, khi bạn nhỏ đó trả lời đúng, cô giáo sẽ cùng các bạn khác vỗ tay khen ngợi, chính là câu : Good!

Mỗi ngày Sở Hà đưa Đoàn Đoàn đến lớp như thế nào thì lúc tới đón vẫn thấy cu cậu trong tư thế ấy.

Cu cậu luôn gục mặt xuống bàn, không khóc không gây chuyện, đương nhiên cũng sẽ không học nói, và ngày nào cô giáo cũng đưa cho anh một chiếc quần ướt sũng nước tiểu.

Cứ như vậy, Đoàn Đoàn không cần đi học nữa, cậu vẫn vui vẻ chơi đùa đến năm ba tuổi rưỡi, cho tới khi theo ba ba quay về tìm ma ma mới thật sự bắt đầu đi nhà trẻ.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro