Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở không gian bên ngoài căn hộ của một homestay cạnh biển nọ, với phong cách hơi hướng địa trung hải, lấy màu xanh dương làm chủ đạo, hòa mình vào không gian yên bình là một cảnh tượng khá thu hút ánh nhìn. Hai cô gái thoạt nhìn tuổi đời còn trẻ lại đang vừa kéo vừa kêu. Cô gái có nước da ngăm đang cố kéo một cô gái khác đang níu lấy cánh cửa ra. Kèm theo đó là tiếng nói.

" Ấy gì mà ấy, đi nào, mẹ chị làm cơn xong rồi, ba và em chị cũng gần về rồi. Còn chị và em thôi, nào bỏ tay ra khỏi cửa mau"

Cô gái với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt đẹp hơn cả các minh tinh trên truyền hình kia. Cố nếu cách cửa, lắc đầu liên tục và đáp lời.

" Em không đi đâu, em tự tìm gì ăn được rồi. Chị mau về ăn đi "

Cô gái cao hơn vẫn kiên quyết kéo và gỡ tay cô gái thấp hơn ra khỏi cánh cửa. Kèm theo là giọng nói kiên quyết và đầy tự tin.

"Bà đây hôm nay phải kéo em ra khỏi căn phòng này. Không kéo được em về nhà chị, thì chị không phải là Hồng Duyệt Duyệt nổi danh là cô gái có độ nhẫn nại bậc nhất của hòn đảo này."

Cô gái vừa nói vừa gỡ tay cô nàng kia và bế cô nàng kia lên với kiểu bế công chúa. Khiến cô nàng la thất thanh.

" Em đi, em đi. Chị bỏ em xuống trước đã."

Cô nàng vừa nói vừa cố thoát ra. Nhưng không thoát được.

" Em hứa không" cô gái kia hỏi.

" Em hứa, bỏ em xuống đi đã" cô nàng kia đáp

" Vậy mới ngoan chứ " cô gái tên Duyệt Duyệt thả cô nàng kia xuống kèm thêm giọng than " Ôi cái lưng của tôi, lâu rồi không hoạt động, mới bế một cô nương chưa đầy 80 cân mà đã đau như này rồi. Còn đâu là một khơi oanh oanh liệt liệt, tung hoành trước kia"

*80 cân = 40 kg

" Ai kêu chị tự nhiên bế em lên làm chi " cô nàng vừa nói vừa chu chu cái mỏ với gương mặt hờn dỗi nói.

" Úi, Liga em cũng có biểu cảm này sao. Hết làm gương mặt lạnh lùng rồi hả. Ây yo yo chu lại cho chị xem nào " cô gái vừa nói vừa chọc cô nàng tên Liga nọ.

Dường như Liga đã dỗi, vừa bỏ lại cô gái kia đi thẳng về phía cổng homestay. "CiCi, chị đứng đó làm gì. Đi nào, chỉ đường cho em."

" Ây ây, chị tới ngay." CiCi vội chạy đuổi theo. Hai cô gái vừa đi vừa chọc nhau, tạo nên hình ảnh vui tươi và đáng yêu, hòa mình vào không khí thoải mái của homestay bên bờ biển này.

Quay lại với cô, cô vẫn đang trên đường về, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Kèm theo đó là chụp vài bức ảnh đăng lên vòng bạn bè với caption " Bình yên đơn giản là về nhà "

Sau đó là hạng loạt bình luận dưới khu vực bài viết.

"Chị cả à, sau chị về không chịu nói với em 😭" tài khoản có tên RunRun bình luận, tỏ sự khao khát được quan tâm.

"Bao giờ trở lại?" một bình luận ngắn không thể nào ngắn hơn từ tài khoản có tên Phi.

Những bình luận khác cũng dồn dập nào là khen khung cảnh đẹp, nào là quan tâm hỏi han. Tuy nhiên, cô chẳng quan tâm đến khu vực bình luận, sau khi đăng bài, cô đã cắt điện thoại vào túi từ lâu.

Cô vừa kéo theo vali, vừa sải bước về phía trước. Cô đi được lúc thì gặp một bóng dáng quen thuộc bên cạnh là một cô gái xa lạ nhưng rất là xinh đẹp. Cô cười nhẹ, vừa kéo theo tốc độ chân nhanh hơn đi về phía trước cùng với đó là tiếng gọi đầy vui mừng của cô khi gặp lại người chị của mình.

" Hồng Duyệt Duyệt, Hồng CiCi "

CiCi khi nghe thấy ai đó gọi tên mình bèn quay đầu lại kèm theo đó là ánh nhìn đầy tò mò kế bên của Liga. Khi nhìn thấy người gọi tên mình, CiCi hoá thân mình thành Tôn Ngộ Không bay ngay về phía hướng âm thanh của em gái mình.

" Em gái yêu dấu của chị, lâu rồi không gặp, chị nhớ em chít mắt"

Vừa nói, vừa lao thẳng lên người của cô. Có lẽ cô đã quen với tích cách này của bà chị mình nên cô tránh một phát một, không chút lưu tình. Khiến cho Cici theo quán tính ngã về phía trước nhưng may là kịp phanh lại nên hên tránh được một kiếp biến mình thành cái thước đo đường.

" Cái Cái à, lâu rồi mới gặp, sau em lại nỡ tránh cái ôm yêu thương của chị chứ "

" Chị, bình thường lại chút giùm em"

Giọng nói không thể nào dẹo hơn của bà chị khiến cô nổi hết cả da gà, da vịt lên.

Hai chị em đã quên còn một người nãy giờ không biết chuyện gì xảy ra, đang đứng nhìn hai chị em, người cố ôm, kẻ cố né kia và quan sát cái người với nguyên người full đen kia. Thầm đánh giá.  Dáng người nhìn cũng đẹp, gương mặt sắc sảo, lạnh lùng không biết có bao nhiêu chàng trai, cô gái mê mẩn với nhan sắc ấy đây. Nhưng mà cũng không đẹp và chuẩn bằng nàng hừ. Nàng chốt câu cuối với phong cách không thể nào ngạo kiều và tự luyến hơn.

Cô cảm nhận có ai đó nhìn mình, nên cũng nhìn theo ánh mắt ấy thì thấy cô gái đi chung với bà chị mình khi nãy. Vừa nhìn cô đã ấn tượng với đôi mắt cười kèm theo đó là đôi chân trắng không tì vết kia. Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng một hồi lâu cho đến khi người chị kiêm chủ homestay kia nhận ra được gì đó lạ lạ.

" Haha, em lại đây, để chị giới thiệu em với khách thuê homestay của chị, chị nói em nghe, vị khách của chị đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh mà chúng ta hay coi hồi nhỏ nữa đó " cô vừa kéo vừa nói với giọng điệu đầy tự hào như nàng ấy là bạn gái của bả vậy.

" Để chị giới thiệu tí nha, đây là Hồng Tĩnh Văn hay còn gọi là Nãi Cái em gái của chị hiện đang làm ở Thượng Hải. Còn đây là Đường Lỵ Giai hay còn gọi là Liga, khách thuê phòng của chị, người Tứ Xuyên."

Hai người vừa nghe giới thiệu, vừa chào nhau.

" Chào cô, rất vui được làm quen" Nãi Cái chủ động bắt tay.

" Chào, tôi cũng vậy" Liga hơi khựng lại nữa nhịp cũng vội bắt tay và đáp.

" Mặt trời gần lặn rồi, về nhà thôi hai đứa" CiCi vừa kéo hai cái vali của em gái mình rồi đi về phía nhà mình. Không biết cô ấy có nhận ra câu nói mình nói không phù hợp hay không. Cô ấy đi để lại cô và nàng ở phía sau. Làm hai con người bất lực khi nhìn bà chị và chị chủ phòng của mình.

" Hiaz, cô thông cảm, tuy chị ấy lớn nhưng tâm hồn còn trẻ con lắm " cô nhìn nàng nói với sự bất lực.

" Tôi biết mà" nàng không chỉ biết mà còn đã trải nghiệm qua. Khiến nàng tới bây giờ vẫn còn sợ đây. Sau khi nói xong hai người im lặng đi về phía trước.

" Tôi nhìn cô quen lắm, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không ?" cô phá vỡ không gian yên tĩnh của hai người bằng một câu hỏi mà không thể nào quen thuộc hơn khi muốn làm quen với đối phương. Nhưng thật ra cô thấy quen thật, dường như cô đã gặp nàng ở đâu đó rồi.

" Không đâu, chắc có lẽ người giống người thôi" nàng vội vàng phủ nhận. Nàng vừa phủ nhận xong vừa nghĩ, tại sao đến đây rồi vẫn có người nhận ra chứ. Xa xôi như vậy rồi mà.

" À, vậy chắc tôi nhìn nhầm rồi " cô đáp nhưng mà trong đầu cô vẫn cố nghĩ coi mình đã gặp người này ở đâu. Vì người có khuôn mặt bắt mắt như thế này thì không thể nào mà người giống người được.

Không khí lại trở nên im lặng, xung quanh chỉ nghe được tiếng bước chân của cả hai và kèm theo đó là tiếng gió từ biển thổi vào, xa xa là tiếng hát líu lo của bà chị của cô kiêm chủ phòng của nàng. Hai người nhìn nhau cạn lời.

" Tôi cùng nhìn cô quen lắm, cô có phải diễn viên không" nàng đột nhiên lên tiếng hỏi cô, vì nàng cảm nhận đã gặp qua gương mặt này ở đâu. Mà xung quanh nàng người đẹp ngang nàng rất hiếm nên chắc chỉ có thể đâu đó trong giới giải trí này thôi.

" Hả, à, có lẽ cô gặp tôi trong mấy tin tức trên mạng. Tôi quên giới thiệu, tôi từng là tuyển thủ esport chuyên nghiệp. Nhưng mà cũng qua rồi, giờ tôi chỉ là một kẻ bình thường thôi " cô nói với giọng nhưng đó không phải là cô vậy.

" Ồ " nàng nghe xong cũng im lặng.

Hai người lại rơi vào trầm mặc. Cho đến khi gần tới nhà thì Nãi Cái cũng nhớ ra đã nhìn thấy Liga ở đâu.

" Tôi nhớ ra rồi, tôi từng nhìn thấy cô trên truyền hình và mấy biển quảng cáo ngoài trời nha. Liga, đoá hoa thanh cao của làng nhạc trong nước, bạch nguyệt quang của biết bao nhiêu chàng trai, cô gái. Hoa hướng dương tỏa sáng giữa trời Tây." Cô sau khi lục lại những thông tin trong đầu rồi nói từng cái mình nhớ ra.

" Cuối cùng cũng không giấu cô được rồi, nhưng mà, tôi cũng như cô thôi, đó cũng chỉ là đã từng" Nàng nói với giọng nói đầy thản nhiên, như những cái biệt danh, cách gọi đầy mỹ miều ấy, đã là đoạn quá khứ của kiếp trước.

" Tôi cũng không biết đâu, tại đồng đội cũ của tôi là fan ruột của cô đó chứ, nên tui mới nhớ nhanh như vậy" cô giải thích.

" À thì ra là động đội cũ cô là fan tôi, tôi cứ tưởng cô là fan của tôi luôn đó, nói ra được cả mấy biệt danh của tôi luôn mà" nàng đùa nói.

" Hiểu lầm, hiểu lầm. Chỉ là trí nhớ tôi tốt thêm vào đó là vị đồng đội ấy cứ lải nhải suốt ngày bên tay tôi về cô thôi" cô vội nói.

" Thật vậy không, HJW_Nãi Cái, chiến thần đi đến đâu càn quét đến đó, Queen của chiến đội ZT, người được săn đón không kém gì ngôi sao hạng A. Trùng hợp, bé quản lý của tôi lại là fan cô " nàng không chịu thua mà nói.

" Chúng ta, cũng có duyên quá rồi. " Cô nghe xong hàng loạt thông tin của mình tự miệng nàng cũng cười đáp.

" Nhưng mà hai chúng ta trao đổi đi, tôi không tiết lộ cô là ai, thì cô cũng không được tiết lộ tôi là ai. Tôi nghĩ cô và tôi ở hòn đảo này chắc có cùng mục đích đi" nàng nói với giọng hơi lạnh.

" Oke, tôi cũng tính đề cập với cô về vụ này. Vì nhà tôi cũng chỉ biết tôi là tuyển thủ chứ không biết tôi làm gì nhiều. Nên mong cô cũng đừng đề cập quá nhiều về mấy thông tin mà cô biết với họ. Coi như ở hòn đảo này tôi và cô chỉ là hai cô gái bình thường. Tôi về đây để nghỉ ngơi, cô đến đây để nghỉ dưỡng đi" cô cũng lạnh lùng nói.

" Chốt kèo "

" Hai đứa nhanh lên, chị đói bụng lắm rồi"

Giọng nói truyền từ xa đến.

Hai con người nhìn nhau khẽ cười.

_____________
Kẻ tám lạng, người nửa cân. Không ai chịu nhường ai.

* Những sự kiện và tình tiết đều do tác giả tưởng tượng để viết. Không liên quan đến các nhân vật và sự kiện ngoài thực tế.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro