Chương 1: Nơi ta bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày bình thường không có gì nổi bật, không có nắng, không có mưa, nhưng lại trở thành một ngày đặc biệt khiến nhiều người chấn động bởi một thông tin bất ngờ.

Trên một chiếc tàu điện ngầm, không gian trở nên hỗn loạn khi mọi người đều nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, biểu cảm đa dạng không thể tin nổi.

" Cái gì, đùa à" cô gái thốt lên khi nhìn vào thông tin mình đang thấy.

" Má ơi, cặp này đẹp quá, phải lên thuyền thôi, hai chị đẹp, em tới đây" người nọ hét lên với vẻ mặt vui mừng đến muốn lên trời vậy.

" Thế giới này, loạn rồi " một chàng trai nói với giọng điệu mỉa mai.

Nhiều biểu cảm khác nhau, bất ngờ có, tò mò có, mỉa mai có, cảm giác vi diệu cũng có. Cũng phải thôi vì thông tin này khó có ai bình tĩnh nỗi mà. Chiếc hot search chiếm hạng 1, trong 2 tiếng qua với chiếc tiêu đề không thể nào sốc hơn " Liga và HJW_Nãi Cái đang hẹn hò với nhau " kèm theo đó là những bức ảnh thân mật của hai người.

Chuyện bắt đầu phải quay lại năm 2021. Khi nàng và cô vốn là hai đường thẳng song song. Chẳng hề có điểm giao nhau nào, nếu có thì chính là sự ham công tiếc việc của cả hai mà không quan tâm đến thế sự ngoài kia.

Nàng, với biệt danh Liga, là một thần tượng rạng ngời của làng nhạc trong nước và quốc tế, từng bước đi lên đỉnh cao với những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình. Sự nổi tiếng của cô không chỉ đến từ giọng hát quyến rũ mà còn từ những vũ đạo độc đáo, thu hút ánh nhìn của biết bao khán giả. Mỗi bước nhảy của Liga là một tác phẩm nghệ thuật, khiến người xem bị cuốn hút và say đắm.

Ngược lại, cô, được biết đến với biệt danh HJW_Nãi Cái, là một gamer và tuyển thủ chuyên nghiệp. Phòng trưng bày của cô là một thế giới của những chiếc cup, những chiến tích đỉnh cao trong thế giới game. Cô thu hút người xem không chỉ bởi tài năng xuất sắc mà còn bởi sự nghiêm túc và đam mê không ngừng nghỉ với thế giới điện tử, lĩnh vực mới nổi và còn nhiều định kiến này, nhất là đối với phái nữ như cô.

Mỗi người một thế giới, mỗi người một đỉnh cao. Ấy vậy mà duyên duyên số số, đã đưa họ lại gần nhau. Một sự gặp gỡ ngẫu nhiên nhưng lại mang theo làn sóng ngầm từng bước, từng bước len lỏi vào cuộc sống của cả hai. Từ người xa lạ trở thành người thân thuộc nhất, cùng nhau chữa lành.

Trên hòn đảo nhỏ, ánh nắng len lỏi qua những làn sóng nhẹ đánh vào bờ với những dải cát mịn màng, nhấp nhô dưới bước chân êm đềm của những người làm nghề đánh bắt và chài lưới mà thành. Đã tạo nên bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng và bình dị của những người con xứ biển.

Những con người nơi đây với hầu hết là người già và trẻ con. Cuộc sống nơi đây yên bình, hoà cùng thứ âm nhạc tự nhiên tạo thành của sóng biển và hương vị mặn của gió làm cho hòn đảo này trở thành nơi trú ngụ của sự tĩnh lặng và sự bình yên của thiên nhiên. Ấy vậy mà 2 tháng nay, lại có sự xuất hiện của hai cô gái trẻ đầy xinh đẹp và khí chất không phải muốn có mà có được.

" Ây yo, đảo mình nay làm sao mà có nhiều người trẻ đến thế này" một cụ bà vừa đi vừa nói với hội bạn đang chuẩn bị đi cào nghêu khi nhìn thấy một cô gái trẻ phía sau là 2 chiếc vali bự và một balo trên vai vừa bước ra khỏi bến tàu. Nơi mà mỗi tuần chỉ hoạt động đúng một ngày. Có khi cả tháng mới hoạt động một lần do vấn đề thời tiết ảnh hưởng.

" Bà nói tui mới để ý, sau mấy cô gái trẻ này nhàn hạ đến vậy, không đi làm hay sao mà đến cái hòn đảo xa xôi hẻo lánh này " một người khác thán phục.

" Hình như hướng cô bé này đi là hướng nhà bà Hồng phải không "một cụ già nghi vấn đưa ra ý kiến.

" Con bé này quen quen, nhìn hao hao ông bà Hồng thì phải" bác gái hỏi.

" Hình như con út nhà ấy đó, nghe nói làm tuyển thủ gì đó trên thành phố. Lâu rồi mới thấy lại nó, hình như lâu lắm rồi nó mới về, cũng tầm 4,5 năm gì đó rồi" một bà bạn nói.

" Nhắc tới nhà ấy mới nhớ, nghe nói con cả của ông bà ấy đang mở cái gì home, home gì ấy nhỉ, à homestay" một bà bạn khác lên tiếng.

"Tuần trước hình như có một cô gái mới đến đây ở chỗ đó đó" một bác gái thêm vào.

" Đúng rồi, là tôi chỉ đường cho con bé chứ đâu. Con bé ấy xinh đẹp lắm, nhưng khuôn mặt không có một miếng sức sống nào. Kiệm lời cực. Hành lý của nó cũng đơn giản, thấy chỉ có chiếc vali với cái túi gì dài dài nhưng đựng guitar ấy" bà bạn đáp.

" Hiaz, giới trẻ ngày nay càng ngày càng mất sức sống, không cấm đầu vào điện thoại thì cấm đầu vào công việc như thằng cháu tui vậy, điện hỏi thăm nó, nó toàn kêu bận bận" bà cụ nói với vẻ mặt đượm buồn.

" Thôi kệ tụi nhỏ đi, tụi nó tự có phúc của tụi nó, nhanh đi, không là chút nước lên không cạo được đó " bác gái nói, cố gắng đẩy đi tâm trạng buồn bã của bà bạn già.

Quay lại cô gái kia, cô gái này hai tay hai chiếc vali một trắng, một đen. Đeo trên vai một chiếc balo LV. Áo len, quần jean đều tông màu đen, tai đeo tai nghe như đang gọi cho ai đó.

" Em mới xuống tàu, đang về nhà nè " cô lên tiếng.

" Vâỵ về nhanh đi, để chị nói mẹ dọn cơm luôn" đầu dây bên kia nói.

" Vâng, em về ngay đây" cô cúp máy, gia tăng tốc độ, hướng về phía trước mà đi. Vừa đi vừa nhìn xung quanh rồi cảm thán. Hoá ra nơi đây vẫn không thay đổi gì, cảnh vật vẫn vậy, người ở đây vẫn thế, chỉ là mình đã thay đổi quá nhiều. Vừa suy nghĩ vừa thở dài.

Còn phía bên đầu dây bên này, Hồng Duyệt Duyệt cũng cúp máy, đi vào bếp.

" Duyệt Duyệt, Nãi Cái tới đâu rồi con" giọng nói phát ra từ một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài tương tự cô tám, chín phần.

" Con bé gần về tới rồi ấy ạ" Duyệt Duyệt lên tiếng.

" Vậy con đi gọi ba con về đi, sẵn tiện gọi khách của con lại đây ăn đi. Chứ mẹ thấy cô gái ấy toàn nhốt mình trong phòng không à" bà Hồng nói.

"Con biết rồi, có gì con gọi ba xong. Qua bên kia hỏi cô ấy thử" Duyệt Duyệt đáp và rời khỏi bếp.

Cóc cóc cóc

"Liga, Liga em có trong phòng không?" Duyệt Duyệt gõ cửa và hỏi.

" Dạ có,...
em tới liền,...
chị Cici sau chị tới đây!" cô gái với tên Liga vội vàng chạy ra mở cửa.

Nàng ấy mặt trên người là một chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt dài, kèm theo đó là chiếc quần short màu trắng. Tuy đơn giản nhưng lại khiến người nhìn không thể rời mắt vì vóc dáng của nàng chuẩn không thể nào chuẩn hơn, cùng với đó là gương mặt xinh đẹp với mắt cười đặc trưng. Nàng vừa mở cửa vừa nhìn về phía người gọi mình, trước mắt nàng là một cô gái cao hơn nàng một tí nước da hơi ngăm đen đặc trưng của người ở đây, so với cô thì đây chỉ ngũ quan ưa nhìn, nhưng với người khác thì đây là một gương mặt xinh đẹp có thể trực tiếp bước vào giới giải trí. Người này là chủ của căn phòng mà nàng đang thuê trên hòn đảo này, Hồng Duyệt Duyệt hay còn gọi là CiCi lớn hơn nàng 2 tuổi. Vừa hỏi vừa thắc mắc vì trừ ngày đầu tiên lên hòn đảo xa xôi này thì nàng đã không gặp lại chị chủ này. Vậy mà nay, vị ấy lại đến đây gõ cửa phòng nàng.

" Chị tới kéo em ra khỏi phòng ah, chứ em ở trong phòng gần cả tuần rồi, tới đây mà toàn ru rú trong phòng hoài. Chị không muốn vị khách đầu tiên của homestay của chị có vấn đề gì đâu nhá" Duyệt Duyệt nữa đùa nữa thật nói với vị khách kì lạ này.

Vì sao kỳ lạ thì cô cũng không biết nói sao nữa. Nhắc tới vị khách này phải nói đến ngày mới mở homestay, cô có đăng vài bài post về homestay của mình lên các trang web du lịch nhưng kỳ thực cũng không kỳ vọng gì mấy với những bài viết này. Vì đây là một hòn đảo tuy đẹp nhưng lại quá tách biệt với thế giới bên ngoài. Muốn ở đây thì phải là những người có nhiều thời gian rãng. Vì đây là một hòn đảo xa bờ nên phương tiện duy chuyển có hạn kèm theo đó là thời tiết khó có thể dự đoán trước. Nên từ đó cô cũng chẳng kỳ vọng vào mấy, ấy vậy mà khi bài post của cô mới được đăng lên chưa đầy 10 phút lại có người liên lạc thật. Còn là một cô gái trẻ với giọng nói dễ nghe khiến người nghe, nghe hoài không chán. Khi lần đầu cô gặp nàng đã phải thốt lên là vị thần tiên nào vừa hạ phàm đây vì nàng ấy quá bất mắt rồi. Gương mặt của nàng còn đẹp hơn các diễn viên mà cô đã xem gấp 5,6 lần. Còn kèm theo đó là chiếc body săn chắc còn vì sao cô biết thì tại nàng ta hôm đó mặc áo croptop ây. Nhìn cơ bụng ấy xong nhìn lại bụng mình mà cảm thán bụng kia mới là bụng chứ, còn bụng mình thì thôi bỏ đi. Tuy xinh đẹp nhưng nàng ta lại toát lên vẻ lạnh lùng.  Chiếc mắt cười ấy nếu cười thì như ánh thái dương lấp lánh người nhìn nhưng đáng tiếc nó lại lạnh, lạnh đến nỗi tạo cảm giác xa cách lạ thường.

Cô cũng từng nghĩ có phải là vị minh tinh nào không. Nhưng mà lại lượt bỏ ý nghĩ này một cách nhanh chóng vì có ai đời một minh tinh lại đến đây, một hòn đảo xa lạ, tách biệt với thế giới này, mà còn là một mình mà tới. Không đem theo bất kỳ quản lý hay nhân viên nào, cùng với đó là bản thời hạn hợp đồng ở đây hơn 1 năm nữa chứ. Không có vị minh tinh nào mà rãng như vậy đâu nhỉ, cô thầm nghĩ.

Sau hôm đưa nàng tới đây, cô chẳng gặp lại nàng thêm lần nào nữa, đó có lẽ vì cảm giác xa cách mà nàng ta mang lại. Kèm theo đó cô gái này, ngày ngày ở trong phòng không bước chân ra khỏi phòng nữa bước. Nếu có thì có lẽ ra ngoài chợ mua đồ ăn rồi quay về. Tới hôm nay mẹ cô nhắc tới, mới nhớ đến nàng ấy. Ây ya, làm chủ nhưng mình thật tệ quá rồi. Cô cảm thán nghĩ thầm.

" Nào có, chị yên tâm. Chỉ là em muốn thư giãn thôi. " Liga gãi đầu trả lời.

"Chị đùa em thôi, mẹ chị kêu chị qua kêu em qua nhà chị ăn cơm cùng. Tại nay nhỏ em chị về nên làm nhiều món ăn lắm" Duyệt Duyệt cười và nói.

"Ấy, không cần đâu. Chút em tự tìm gì ăn là được. Chứ nhà chị lâu rồi mới tụ họp mà. Em còn là người lạ nữa. Em tới kỳ lắm" Liga vội lắc đầu từ chối.

"Con bé này, kỳ gì kỳ. Đã tới đây là khách của chị, coi như là người trong nhà. Mẹ chị đã ban mệnh lệnh rồi nên đi nhanh" Duyệt Duyệt nói và kéo nàng ra khỏi phòng.

" ây ây" nàng hô lên khi bị kéo đi.

_____________
Đây là câu chuyện về sự chữa lành, không drama, không ngược.

* Những sự kiện và tình tiết đều do tác giả tưởng tượng để viết. Không liên quan đến các nhân vật và sự kiện ngoài thực tế.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro