Cơm chó lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng rỗng bớt rồi và không còn Jaemin ở cạnh thì não của Donghyuck mới hoạt động được. Đêm hôm ấy cậu nằm trằn trọc trên giường mãi không tài nào ngủ được.

Na Jaemin bị làm sao thế nhỉ? Nó đồng ý chia tay tức là nó không còn yêu cậu nữa có đúng không?

Tối nay lúc đưa cậu về, vừa tới trước cửa nhà, nó đã tặc lưỡi một cái rồi bảo cậu ngày mai tự đi học vì nó có việc bận không qua đón được. Thế đấy, sáng mới nói có thế, bảo đến sinh nhật mới chia tay mà không chờ được, tối đã giở quẻ luôn ha.

Nhưng không yêu thì sao còn hôn hít, chăm bón, yêu chiều như thế? Nó thông báo thế kia xong lại vươn người qua ôm mặt cậu, hôn hôn dụi dụi chán chê rồi mới thả cho vào nhà. Thế này không phải là vẫn yêu à?

Có cái logic nào lại rối rắm, xoắn quẩy, chầy bửa và ngứa đòn như thế không?

Nó không có não thì dùng cái gì để tạo ra thứ kinh khủng như vậy?

Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi xem nào.

Donghyuck vò đầu bứt tai mãi cũng không thể hiểu nổi, ngứa ngáy vồ lấy điện thoại, phải xả ra không thì cậu phát rồ lên mất.

BACHỈCHÁYCẠNH: ê, nếu ông Jeno nhà tao nói là muốn chia tay thì mày sẽ phản ứng thế nào?

Donghyuck nhìn chằm chằm màn hình, mới hơn 12 giờ đêm, thằng bạn thân của cậu chưa thể lên chuồng sớm thế được.

ANHCHỦCHÓ: mày muốn chết rồi đúng không????

ANHCHỦCHÓ: tao mách bố là con dao làm bếp bố thờ trong tủ giờ đang ở nhà thằng Jaemin nháaaa

???

Đầu Donghyuck hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Cái giọng này không phải là Renjun. Mà cầm được điện thoại của Renjun giờ này thì chỉ có thể là...

BACHỈCHÁYCẠNH: LEE JENOOOOOOOOOOOO!!!

BACHỈCHÁYCẠNH: trả điện thoại cho Renjun ngay không tôi mách mẹ là ông lại trốn nhà đi ngủ lang

ANHCHỦCHÓ: tao gọi điện thoại cho bố bây giờ thì mày cũng không có cơ hội mách mẹ đâu thằng thọc gậy bánh xe

BACHỈCHÁYCẠNH: này nhá bố nhấc máy nhanh hơn hay tôi hét to hơn?

BACHỈCHÁYCẠNH: cùng ăn cơm mẹ nấu mà khôn thế ông

ANHCHỦCHÓ: mày có ăn cơm mẹ nấu đ đâu, mày ăn cơm thằng Jaemin nấu mà~~~

BACHỈCHÁYCẠNH: Đấy là tại nó tống vào mồm tôi nên tôi mới phải nuốt nhé : )

BACHỈCHÁYCẠNH: Ai thèm!!!

ANHCHỦCHÓ: Mày thèm còn gì nữa~~~

BACHỈCHÁYCẠNH: Tôi không thèm cái thằng đầu đất đóooooooo

ANHCHỦCHÓ: Này...

BACHỈCHÁYCẠNH: Sao?

ANHCHỦCHÓ: Mày với thằng Jaemin cãi nhau à...?

Donghyuck thấy đầu mình nổ beng một cái, tay giần giật không biết nên gõ gì.

Chết thật, cái tay nhanh hơn não rồi.

Có vẻ thấy cậu bỗng dưng im bặt nên bên kia sốt ruột, điện thoại của cậu báo cuộc gọi đến từ ANHCHỦCHÓ nhưng cậu vội gạt tắt đi.

ANHCHỦCHÓ: Tao đây

ANHCHỦCHÓ: Tao nhốt Nono ra ngoài cửa rồi, nhấc máy đi.

Renjun gọi lại và lần này Donghyuck đành nhấc máy. Thằng bạn thân nhìn cậu thở dài thườn thượt qua màn hình video call mà đầu cũng đầy dấu chấm hỏi, nhưng nó chờ cậu thở cho bớt tức ngực rồi mới lên tiếng.

"Cãi nhau thế nào? Đây là lần đầu tiên tao thấy chúng mày cãi nhau đấy."

"Cãi nhau cái gì nữa..." Donghyuck úp mặt xuống gối rấm rứt để chặn bớt tiếng ồn không thì hàng xóm báo công an mất. "Chia tay cmn luôn ấy chứ."

"Gì căng quá vậy?!" Renjun méo mặt hỏi.

Thế rồi Donghyuck kể hết lại mọi chuyện cho Renjun, làm mặt nó giờ cũng nghệt ra như ngỗng không khác gì cậu hồi ban sáng.

"Haha... giới trẻ giờ yêu nhau kiểu mới lạ quá, tao già rồi không theo kịp." Renjun nhún vai. "Chứ bọn tao như này này."

Nói rồi Renjun đi ra cửa phòng, đập đập lên cửa hai cái rồi hắng giọng nói. "Nono, mình chia tay đi."

Nói xong là nó nhảy lùi lại mấy bước vì phía bên kia cửa như xuất hiện đội quân phá thành, đập cửa rầm rầm lại còn gào tướng lên cái gì mà "Thằng Hyuck nói xằng bậy gì anh đừng có tin nó. Junjun hứa nuôi em rồi không thể bỏ em vào trại chó mồ côi được (*%*^FIUYQ#(RQHFU" (đoạn sau chú chó rít gào thảm thiết quá không thể nhận ra chữ nào được). Nghe tiếng đã kinh hãi lắm rồi, cửa phòng còn bị bật chốt ra làm chính Renjun cũng giật mình nhảy lên một cái trước khi cả người bị chú chó hoảng loạn kia ôm ghì lấy ư ử kêu, điện thoại trong tay cũng tí thì rơi xuống đất.

Màn hình lột xột loạt xoạt một hồi rồi tắt. Donghyuck ngửa mặt lên trời tự hỏi đêm rồi vì sao mình lại phải ăn cơm chó, lại còn là cơm của thằng anh mình nấu nó mới nghẹn họng làm sao. Nhưng rồi cậu nhớ ra mình chính là người nhắn tin gọi cơm nên thôi, được rồi, thở dài tiếp vậy. Trách sao thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào, thằng được chú chó họ Lee yêu chiều, thằng thì bị yêu tinh họ Na quần thảo.

Một lúc sau Renjun lại gọi lại, nhưng lần này thằng anh cậu cũng chen mỏ vào.

"Hyuck, không phải sợ!" Jeno vỗ ngực. "Để tao sang đòi con dao của bố rồi tiện cắt tiết nó luôn! Họ Lee nhà ta không thể bị bắt nạt thế được!"

"Ơ khoan đã..." Donghyuck xua tay.

"Ngoan, ngồi yên nào!" Renjun đét vào đùi Jeno một cái. "Bọn mình phải tìm hiểu cho ra ngô ra khoai chuyện này đã."

"Đúng thế." Donghyuck gật đầu. "Ít nhất phải biết ngày mai nó bỏ tao đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nahyuck