Tổ sư bố Na Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế mày không thích gì thật à?"

Donghyuck vừa giận vừa nghĩ mất mấy giây xem liệu có phải Na Jaemin đang mong chờ cậu trả lời kiểu "túp lều tranh hai trái tim vàng" rằng "ứ ừ em chẳng thích gì hết, em chỉ thích tình yêu của anh thôi" hay không. Nhưng cái nhà nó đang sống mà là lều tranh thì cả nhân loại này lùi về thời ăn lông ở lỗ mất. Làm gì có chuyện đó.

Mà kể cả những người không có nhiều tiền trong tay họ vẫn có thể làm những điều không tốn kém cho người mình yêu cơ mà. Kể cả như Jeno anh cậu ấy, nếu bỏ qua phần lái xe ra biển, tổ chức tiệc rồi chuyến du lịch ba ngày sau đó, nếu Jeno chỉ dắt Renjun đi ngắm sao trên sân thượng thôi thì nó vẫn sẽ thích cho mà xem. Tấm ảnh Renjun để làm màn hình điện thoại sau hôm đó là một lùm chăn trắng to đùng mà Jeno ngủ say quấn quanh người trông như con Samoyed to bự rúc ổ chứ ảnh ọt chụp bằng máy cơ căng đét đẹp miễn chê hôm ấy nó cũng chỉ xem rồi lưu lên cloud thôi.

Vào ngày sinh nhật, điều người ta muốn đâu phải là những món quà, mà là được quan tâm, được nhắc rằng sự tồn tại của mình trên đời này có ý nghĩa với người khác.

Vậy nên chắc chắn là Na Jaemin là tên không tim không phổi, không có cả não để biết yêu đương sao cho ra hồn.

Nghe người yêu hỏi câu ngu như thế kia thì người bình thường sẽ cho tên tội đồ ấy ăn bơ đội mũ phớt cho đến khi được năn nỉ ỉ ôi, chuộc lại lỗi lầm vì vô tâm vô phế thì mới thôi.

Nhưng mà đấy là người bình thường. Lee Donghyuck không phải là người bình thường. Donghyuck là niềm tự hào của dòng họ Lee cơ mà.

Sống là phải tạo nét.

"À không, có thích một thứ."

"Cái gì thế? Thích gì cứ nói đi, tao mua cho. Vì sao nè? Vì tao giàu lắm nè~~~" Cậu Na nhà thị trưởng mắt sáng lên, chớp chớp lia lịa, háo hức nhìn cậu. Cái giọng của nó như ông Ba Bị dụ dỗ trẻ con, chỉ chờ đứa trẻ ngây thơ nhận kẹo là tóm cổ nhét vào bao, bắt cóc đi ăn thịt.

Khóe môi Donghyuck giần giật, bị chủ nhân ép kéo lên thành một nụ cười. Cậu có phải là trẻ con đâu mà dễ gì bị mua chuộc mất thân như vậy? Donghyuck gật đầu, rành rọt nhả từng chữ.

"Tao. Muốn. Chia. Tay."

Đó, phải quyết tuyệt như thế. Quyết liệt cự tuyệt. Quá nét luôn!

Khi bị người yêu nói câu chia tay thì người bình thường sẽ hoặc là hoảng loạn gặng hỏi vì sao, hoặc là tức giận điên lên vì nghĩ người kia có người khác, hoặc là cười nhạt mà đồng ý.

Hoặc ít nhất là khi biết rõ rằng người yêu đang giận nên vung tay quá trán mà nói như thế thì cũng phải biết lùi lại một bước, ngọt ngào mà dỗ dành như dỗ trẻ con (dù xin nhắc lại một lần nữa: Donghyuck không phải là trẻ con nhé) thì chẳng mấy mà nguội ngay. Đâu lại vào đó, tình yêu thật ngọt ngào, êm dịu như trái nho chín mọng vương vấn đầu lưỡi.

Nhưng mà đấy là người bình thường. Na Jaemin không phải là người bình thường.

Na Jaemin là người yêu của Lee Donghyuck sống có nét cơ mà.

"Ô kê luôn!" Jaemin cười khoe mười cái răng như nhận quảng cáo cho dịch vụ niềng răng của phòng khám nha khoa. Nó ôm mặt Donghyuck kéo lại hôn chụt một cái lên đôi bờ mỏ đang co quắp lắp bắp. "Tưởng mày thích con Porsche phiên bản Bumblebee thì tao phải đặt trước từ giờ mới kịp chứ cái đó thì đơn giản. Người yêu ai mà dễ thương thế nhỉ? Ừ người yêu tao đó nè~~~ Dễ thương quá đi nè~~~"

Jaemin cứ kéo dài giọng ông Ba Bị đấy ra như thể đã lừa được một thằng nhóc béo mập cháu đích tôn của nhà nào đó, vừa nói vừa chụt chụt Donghyuck thêm mấy cái làm những nạn nhân xấu số vô tình đi qua hai thằng đều từ người biến thành gà bị vặt lông hết, kinh hãi né vội.

Cái quái gì thế này nhỉ? Sao tưởng trái nho chín mọng mà hóa ra lại là nho xanh đậu trên cây chát xít vậy? Thằng người yêu của Donghyuck bị lãng tai lúc nào mà cậu không biết à? Rõ ràng kết quả khám sức khỏe định kì hàng năm của nó vẫn là loại 1, cái gì cũng khỏe cơ mà? Thằng này cậy bố làm to để làm giả giấy tờ đấy à?

"Này!" Donghyuck một tay chặn mỏ Jaemin lại một tay đẩy ngực nó xê ra. "Tao nói là tao muốn chia tay đấy! Tao nói là tao-" Donghyuck trỏ vào mình, "-và mày" Donghyuck trỏ vào thằng người yêu vẫn đang toe toét, "-chia tay ấy, nghe rõ chưa hả?"

"Ừ, biết rồi mà." Jaemin híp mắt, gật đầu rồi lại bẹo má Donghyuck. "Cưng yên tâm, đến sinh nhật là tao sẽ tặng cho mày một buổi chia tay không thể nào mà quên được luôn."

"Cái đ-"

"Nào nào, đừng nói nhiều nữa." Jaemin bịt vội mồm Donghyuck lại, dập tắt ngòi nổ, không cho cậu chửi bậy hết câu. "Hôm nay mày mới ăn có mỗi một phần bò nướng, một phần canh kimchi, một cốc sinh tố dâu thế thì làm sao mà no được. Gầy mất chỗ ba chỉ của tao thì làm sao? Nào nào quay lại bàn đi. Để tao đút cho nào. Lát ăn thêm bánh kem không?"

Nó cứ phun ra một tràng, vừa lôi vừa kéo Donghyuck xềnh xệch về, ấn ngồi xuống ghế. Donghyuck bị Jaemin đút cho đủ thứ thức ăn sáng nay nó nấu mang đi, vừa nhai nuốt được hết miếng này là nó đã lại đút cho miếng khác, không cho cậu kịp nói gì cả.

Hừm, Donghyuck vẫn chưa thể tiêu hóa được cái logic kì vĩ trong đầu của thằng người yêu của cậu nhưng mà nó nấu ăn ngon nên cậu phải tiêu hóa chỗ thức ăn của nó trước đã. Trên đời này có ai từ chối được đồ ngọt à? Dù Donghyuck có ăn đã đời gì đi chăng nữa thì cái dạ dày của cậu vẫn luôn có một ngăn riêng dành cho bánh kem và trà sữa. Nhìn cái bánh mịn màng, xinh xắn không kìa, lấy xiên xắn nhẹ xuống là sô-cô-la còn chảy ra cùng dâu tây nữa...

Donghyuck nhắm mắt kêu một tiếng thoả mãn khi vị ngọt ngào đắng nhẹ của bột cacao lan ra.

Đời còn dài, từ từ rồi tính từng bước.

Tổ sư bố Na Jaemin sao lại vừa giàu có vừa có quyền vừa đẹp trai vừa nổi tiếng vừa nấu ăn ngon vừa biết đút đồ ăn khéo tay thế nhở.

Huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck