Chương cuối: TỚ CHỌN... ai nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rất xin lỗi nhưng tui không thể kéo dài thêm chương nào nữa ~ rất rất rất xin lõi các chế ~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 5 tháng sau...

 - ALO,  NAGISA ! NAGISA !

 - Alo, tớ đây, có chuyện gì... 

 - RA QUẢNG TRƯỜNG, MAU LÊN... HỘC HỘC... KARMA... TAI NẠN GIAO THÔNG... ĐANG HẤP HỐI... SẮP CHẾT TỚI NƠI RỒI...

 Tít... tít... tít...

 "Được rồi, đi thôi Okuda!" , Kayano cười nói.

 Tại quảng trường lúc này, khoảng gần trăm người đang xúm lại một chỗ. Chỗ đó không phải lòng đường, mà là giữa sân quảng trường rộng mênh mông bát ngát ! Cái WTF gì vậy ? Có xe nào chơi chất đến nỗi phóng hẳn lên giữa cái sân đấy gây tai nạn à ? Thế thì thừa chất cục mỡ nó rồi ! Nagisa cố chen chúc qua đám người để đi đến chỗ mà Kayano bảo Karma bị tai nạn.

 - Làm ơn cho tôi qua, tôi là người quen của nạn nhân, làm ơn...

 "Cậu ta nói gì kì vậy? Có ai đổ máu đâu mà nạn nhân."

 "Ai biết? Mà cậu tóc đỏ kia đẹp trai thật á !"

 "Hình như là quan chức cấp cao bên bộ nào thì phải."

 "A, con thấy cái chú đỏ đỏ cầm hoa kia trên ti vi rồi !"

 Gì nữa đây ? Tóc đỏ không phải là Karma sao ? Lại còn cầm hoa ? Sắp chết rồi còn khen người ta đẹp, mấy mẹ này dị vậy ? Cậu đang nghĩ thì giọng nói năm ấy vang lên giữa đám người:

 - NAGISA ! 

 - Ế ! KA... KARMA !!! KHÔ... KHÔNG PHẢI KAYANO BẢO CẬU HẤP HỐI... SẮP CHẾT...

 - Hả ?... Quá đáng rồi nha Kayano! Tớ chỉ nhờ cậu gọi người đến thôi mà, có cần đến mức đấy không ?

 - Thì Nagisa đến càng nhanh càng tốt chứ, không phải vậy sao ? - Kayano và Okuda cười khúc khích.

 Nagisa đứng như tượng đá cổ đội mũ bảo hiểm, cậu vất vả phóng xe máy đến đây tí nữa thì bị công an đuổi cho sấp mặt đường thế mà cuối cùng lại bị lừa. Bực mình, cậu quay đi chuẩn bị leo lên xe về trường thì bị tóm lại. Là Karma, tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ thắm vừa nhờ hai cô bạn mua ở chợ với cái sự mặc cả suốt 15 phút đồng hồ, anh mặc một bộ vest đen bóng lộn, chân đi giày cao gót... à à, giày da. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, và rồi...

 - Cậu có thích hoa không ? - Anh hỏi một câu chả có vẻ liên quan gì đến tình hình hiện tại.

 - Cậu vừa hít cần à ? Nếu tớ nói "không" ? - Cậu trừng mắt nhìn anh, đầy căm phẫn.

 - Thì thích tớ cũng được !

 BỤP BỤP BÔM BỐP CHÁT ...

 - ĐỪNG CÓ TƯỞNG CẬU LÀ QUAN CHỨC CẤP CAO MÀ TỚ KHÔNG DÁM ĐÁNH CẬU NHÉ ! CÁI ĐỒ MẶT DÀY NHƯ CÁI THỚT ! ĐÙA CHƯA ĐỦ HAY SAO HẢ ?... Ư... ƯM... BỎ TỚ RA ! BỎ RA !

 Cậu xông lên đánh anh như thể đang chiến đấu với titan thiết giáp (Tui là fan AOT các chế ạ). Anh chỉ biết vừa cười vừa mếu vừa đỡ đòn, còn hai cô bạn với mấy thành viên lớp E trà trộn trong đám đông nãy giờ vội chạy ra can chứ không thì anh thành hấp hối thật chứ chả đùa. Lúc còn học chung với nhau ai mà chả biết Nagisa cậu ra đòn thâm cỡ nào, hơn nữa Karma còn không đánh trả thì xác con mợ nó định. 

 Một, hai phút sau, cậu cũng bình tĩnh lại. Kayano cuống cuồng xin lỗi cậu bạn của mình vì nói quá sự thật. Karma dở khóc dở cười tiếp tục công cuộc cua tình yêu của mình. Cố lên Karma ! Tình yêu của anh vừa mới ngưng làm loạn giữa chống đông người thôi đấy, liệu mà giải quyết cho ổn thỏa.

  - Tớ xin lỗi mà Nagisa, ha ha... Thực sự thì tớ đâu có biết là Kayano lại...

 - Hừ... - Cậu lườm anh.

 - Tớ muốn nói cậu nghe một chuyện... Ừm... Nó rất là quan... Ê này, bọn cậu bảo đám người đó giải tán hộ tớ cái, cứ thấy trai đẹp là bu vào, nhanh lên, nhanh lên ! - Anh đang nói dở đành quay người lại nhờ Kayano và những người bạn dẹp loạn hộ. Nói cái này mà nhiều người ngại chết đi được ý, a hi hi hi.

 - Xía... - Cậu lườm anh tập hai.

 - Đừng giận nữa mà, tớ nhờ Kayano gọi cậu ra đây là có chuyện rất quan trọng đấy !

 - Ờ.

 Anh hít vào, thở ra, hít vào, thở ra... thôi ngưng. Anh nhìn sâu trong đôi mắt cậu, hùng hồn nói: 

 - TỚ THÍCH casajodafnsnfjerbf

 - Cái gì đấy ? - Cậu trưng cái mặt bất cần đời.

 - TỚ RẤT LÀ THÍCH...

 - Tiếp đi, sao ngưng rồi ?

 - CẬU !

 - Ờ.

 - Chỉ "ờ" thôi à ? - Mặt anh bắt đầu cạn cảm xúc.

 - Khoa... khoan đã... cậu nói cậu thích tớ ?

 - Ừ, tớ rất là thích cậu luôn ấy !

 Cậu lao đến ôm chầm lấy anh, rúc đầu vào trong lồng ngực cái người cao mét tám ấy. Anh còn chưa kịp hiểu ý cậu là sao nhưng cũng ôm theo cho nó giống cảnh vợ chồng đoàn tụ sau bao năm xa cách. Hai người cứ đứng ôm nhau cho đến khi Isogai từ đâu chạy đến nhìn cảnh tượng huy hoàng này rồi ngơ ngác hỏi "Sắp có đám cưới à ?". Nagisa kiễng chân lên, nhéo hhai má Karma. Cậu cười tươi:

 - Không giận nữa, tha cho cậu đấy.

 - Thế còn...

 - Không nói đâu, ngại lắm.

 - Không được, vậy là chơi bẩn nha. Tớ nói rồi thì cậu cũng phải cho tớ biết chứ...

 - Không không không không không. Coi như tớ chưa nghe thấy gì đi, tớ chưa nghe thấy gì hết, ha ? Giờ tớ có tiết thao giảng trên lớp, phải về đã. Nhớ đấy, tớ chưa nghe thấy gì... đúng vậy, chưa nghe thấy gì hết, nha?

 Cậu lùi xa ra khỏi anh rồi nhảy lên xe phóng đi mất hút. Anh vẫn đứng đấy, bó hoa vẫn trên tay, thẫn thờ nhìn làn khói nghi ngút từ xe cậu. Bỗng điện thoại anh reo lên, anh mới bắt máy thì cái giọng nói mỉa mai từ đâu đến:

 - Tịt rồi chứ giề ? Bảo thích tôi đi mà không nghe, a ha ha, ha ha, ha ha.

 - Cười cái quần ! Tịt gì mà tịt chứ ! Cậu thì biết cái mẹ gì mà tịt !

 - Tôi cho quân đến do thám gần chỗ cậu đang đứng mà, sao không biết.

 - Hừ... cút cút cút cút !

 Anh tắt máy, cho cái cuộc gọi này tịt như lời hắn nói luôn. Giờ là lúc Kayano và những người bạn an ủi cho cuộc tình mới chớm nở đã tàn của anh. Đáng buồn, đáng buồn...

  1 tháng sau...

 - Alo, alo, Okuda nghe rõ trả lời.

 - Alo, alo, Okuda đã trả lời.

 - Ha ha, cậu bảo với tụi ở lớp mai đi đám cưới tớ nhé !

 - Ù uôi, thật ấy hả ? Cậu thành công rồi à ?

 - Tất nhiên, cậu nghĩ tớ là ai chứ ? Ha ha ha.

 - Oa, chúc mừng nha ! Ngày mai chắc chắn sẽ đông đủ, thế nhé, tớ đi khám nốt cho bệnh nhân đã, bái bai !

 Anh cúp máy. Ngày hôm sau, anh cùng cậu bước vào lễ đường. Hoa tung bay khắp nơi rực rỡ chói mù mắt cẩu FA. 

 - Chồi ôi, chồi ôi, tui còn tưởng cái cuộc tềnh đầy chông gai này của hai người ngỏm từ lâu rồi chứ ? Làm thế nào mà nó lại thành công rực rỡ thế này vậy hả chú rể ? - Nakamura hí hửng chạy đến chỗ đôi vợ chồng mới cưới.

 - Ha ha, tui vất vả lắm mới cua được về nhà tui đấy... ui đau...

 - Đừng có chém, tối đó tớ gọi điện cho cậu thì có ! - Cậu nhéo anh một cái ở eo.

 - Vậy cô dâu đây nói gì hôm đấy vậy ? Tò mò quá nha.

 - A... Đừng có gọi tớ là cô dâu mà, tớ cũng mặc đồ cưới giống Karma chứ bộ.

 - Tối hôm đó cậu ấy bảo cũng thích tui đó mờ, he he he... Ồ, ai kia vậy ta ? Tưởng cậu không đến chứ.

 Cái ánh sáng màu cam chói lóa lấn hết ánh sáng quanh đây bước đến gần Karma mang theo sát khí cao tận trời xanh. Asano cũng đến. Hắn hậm hực nói:

 - Vậy ra cậu chọn Nagisa là vì không muốn nằm dưới đúng không hả ? Cái tên chết tiệt này!

 - Ê này, đừng có tưởng tôi thấp mà tôi không đè được Karma nhé ! - Nagisa gân cổ lên cãi.

 - Này này, đừng có manh động nha, chỉ có tớ đè cậu thôi, cậu tuyệt đối không thể đè tớ, không thể nào ! - Karma vội vội vàng vàng chữa lời.

  - Ơ, các người bơ tôi à ?

 - Ờ ĐẤY ! - Cả hai đồng thanh đáp.

 Đang cãi nhau, Itona lon ton chạy đến gọi cả lớp vào chụp ảnh. Xếp hàng xong xuôi, Itona đang định bấm chụp thì Kayano lên tiếng:

 - A, Itona, cậu thì sao ? Cậu cũng... Karma ấy...

 - À, ha ha, không sao không sao. Hai cậu ấy như vậy là vui lắm luôn ý, còn tớ có người yêu rồi, ha ha.

 - Cái gì ? Đã có hàng mới luôn rồi á ?

 - Chết cha, tớ lỡ mồm. Coi như tớ chưa nói gì hết, mình chụp ảnh đi ha !

 - Không được, chụp xong cậu phải nói cho bọn tớ nghe đó !

 - Không được đâu mà !

 Trong cái hàng ngũ đứng chụp ảnh ấy có một tên cứ đỏ mặt mà đứng bịt miệng cười sằng sặc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Như đã hứa thì tui sẽ cho ra ngoại truyện ~

Tui cảm ơn tất cả các chế đã theo dõi truyện suốt mấy tháng lầy lội của tui ~ tui xin cảm ơn ~ cảm ơn rất chi là nhiều luôn ~ tui viết xong mà thấy nhẹ cả người (mừng quá cha mạ ơi) ~

Vẫn như thường lệ thì các chế com mừn nhiệt tình nhé ~ có gì sai sót trong truyện mong các chế chỉ ra để tui sửa ~ tui xin cảm ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro