Chương 5: Asano...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên em muốn xin lỗi các chế vì hơi lầy ~ thành thật xin lỗi vì đã để các chế chờ ~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngày hôm sau, khi vừa về đến nhà, Karma đã thấy Asano ngồi một đống trước cửa...

- Kar-chan ! Hôm qua cậu đi đâu ? Để tôi phải đợi hơn 4 tiếng rồi này !

- Tôi đi đâu liên quan đến cậu ?

- Có chứ !

- Hừ... Cái đồ...

Anh hậm hực đi vào nhà, hắn lẽo đẽo theo sau. Anh lại bực mình hơn nữa, rốt cuộc thì cậu ta đến đây làm gì ?

- Đi ra ngoài !

- Không.

- Thế cậu đến nhà tôi làm gì ?

- Rủ cậu đi chơi với tôi, hôm nay cậu được nghỉ mà, phải hơm ?

- Không đi.

Hắn mặt rầu rầu như ngọn cỏ trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du ngồi thu lu một góc nhà không chịu đi. Anh cay cú, lôi hắn bằng được ra ngoài nhưng hắn không nhúc nhíc dù chỉ 1cm. Đành bất lực để hắn ngồi đấy à ? Không được, nhà anh mà !

- Cậu tin tôi gọi người đến bắt cậu không ?

- Cậu định gọi ai ?

- Cảnh sát trưởng tỉnh này !

- Chú họ tôi đấy !

- Tôi gọi thằng xã hội đen khu Bắc !

- Thằng em họ trẻ nghé của tôi đấy !

- Tôi gọi trại thương điên đến đón cậu !

- Chị gái của mẹ tôi làm phó giám đốc bên đấy !

- VẬY GIỜ TÔI GỌI AI THÌ CẬU MỚI ĐI ĐÂY ?

- TÔI CHỈ CẦN CẬU THÔI !

Đúng vậy, bất lực thật rồi. Anh cuối cùng cũng phải nghe theo cậu ta.

- Vậy đi đâu ?

- Cứ đi theo tôi là được rồi !

Hai con mắt hắn sáng lên, bật dậy kéo anh ra ngoài xe ô tô của hắn đỗ trước cửa nhà rồi tống anh lên xe. Anh đang định quay lại vào nhà thì bị hắn đẩy xuống ghế. Áp sát mặt vào anh, hắn nói :

- Cậu còn định đi đâu nữa ?

- Cậu không tránh ra cho tôi đi thì khóa cửa hộ cái.

- À... Khóa cửa thôi à ? Ha ha, tôi tưởng cậu định chạy chứ, ha ha... ha...

Hắn đưa anh đến thế giới bên kia... à nhầm, đến một nơi xa thật xa. Hắn đưa cậu đến một ngôi làng ở chân núi. Ngọn núi đó cũng rất đẹp. Giờ đang là mùa thu, hơn nửa khu rừng đã chuyển sang màu vàng cam. Một khung cảnh đúng như trong những bộ truyện trữ tình toàn lá vàng rơi, lá vàng rớt, là vàng rụng, lá... à mà thôi. Rồi đùng một cái hắn bảo anh:

- Tôi với cậu sẽ ở đây vài ngày nhé !

- Cái gì ? Cậu bị sặc cần à ? Đang yên đang lành lại đưa tôi đến cái nơi hoang vu... à thì có làng xóm cũng không hoang vu nhưng mà vài ngày thì chỗ nào mà ở ? Rồi tôi cũng có chuẩn bị quần áo gì đâu mà...

- Yên tâm, yên tâm, tôi chuẩn bị hết rồi. Cậu cứ yên tâm đi, ha ha.

- Thế còn công việc của tôi thì sao ? Hôm nay não cậu bay mất rồi à ? Tôi có nhiều việc...

- Người ta biết rồi mà...

Hắn bắt đầu phụng phịu, mặt tròn tròn với đôi mắt như cái bánh bao có hai quả nho tím trên đó. Bất lực tập hai. Đã đến đây rồi thì làm cách nào về được đây ? Trạm xe buýt không có, taxi, xe ôm cũng không luôn, muốn về thì chỉ còn cách bắt hắn đưa về nhưng làm thế nào để được đưa về ? Thôi thì anh cũng đành ở đây với hắn vài ngày vậy.

Thế thánh thần nào mà hắn lại mò ra được cái nhà gỗ gần ngôi làng ấy, chỉ có điều ở trong rừng. Bắt đầu cuộc sống có vẻ hoang dã, anh và hắn chuyển dần đồ đạc vào căn nhà gỗ. Sau đó hắn đưa anh đi vào ngôi làng đó chơi. Người dân ở đó rất thân thiện. Hắn cầm tay anh đi hết chỗ này đến chỗ khác. Là vài ngày nhưng đúng ra thì chỉ có 2 ngày thôi nhưng cả hai đều đã có những khoảng thời gian rất "vui vẻ" ( Khoan đã... đáng lẽ tui không nên cho cái từ đấy trong ngoặc kép chứ nhỉ ? ). Anh được hắn đưa đi leo núi, vặt cây... à không, là chặt cây khô lấy củi, không phải phá hoại môi trường, anh còn được hắn đưa vào làng thử làm gốm, dệt vải, và còn thử làm mấy món ăn truyền thống ở đó nữa. Hắn mua cho anh một đống đồ lưu niệm chất đầy cốp xe. Buổi tối trước ngày về nhà, hắn nằng nặc đòi ngủ cùng anh. "Rõ ràng hôm trước mỗi thằng một cái đệm mà, tổ bố cái tên thần kinh nhà hắn, đừng có tưởng cho anh đi chơi "vui vẻ" là muốn gì cũng được nhé ! Nhưng mà nghĩ lại thì cho hắn nằm cùng một đêm cũng không mất gì đâu phải không ? Đúng rồi, không mất gì hết, sẽ không mất gì đâu ... ha ha... ha ha... " anh nghĩ. Hắn kéo tấm đệm lại sát tấm đệm của anh rồi nhẹ nhàng nằm xuống, quay mặt về phía anh nhìn chằm chằm.

- Làm vậy thì bố ai ngủ được ! Quay đi !

- Ừ thì quay...

Đang thiu thiu ngủ, bỗng một cái gì đó cứ cọ nhẹ vào má anh, rồi nó bắt đầu lan đến hai cánh môi nhỏ nhỏ xinh xinh... Anh vội căng hai con mắt ra nhìn xem nó là cái gì và rồi ...

BỐP !

- Ai ui... đau...

Hắn dính một phát tát sưng vù cả má, đỏ tấy lên. Anh đỏ bừng mặt, đạp hắn tới tấp tơi tả.

- CẬU LÀM CÁI CHẾT TIỆT GÌ VẬY ? ĐÊM HÔM RỒI ĐỪNG CÓ GIỞ MẤY CÁI TRÒ ĐỒI BẠI VỚI TÔI !

- Hức... Tôi mới mi cậu một tí xíu thôi mà... Hức...

- BIẾN ĐI !

- KHÔNG !

- BIẾN !

- TÔI THÍCH CẬU !

- VIỆC NÀY KHÔNG LIÊN QUAN GÌ HẾT ! BIẾN !

Hắn chồm lên người anh, đè anh xuống nệm rồi vỗ vỗ hai má anh.

- TÔI THÍCH CẬU ! NGHE CHO RÕ ĐÂY: TÔI THÍCH CẬU !

- Biết rồi... - Anh quay mặt đi.

- Tại sao cậu không thích tôi chứ ? Tôi làm nhiều thứ để cậu vui rồi mà...

- Nhưng tôi... tôi thích người khác rồi...

- Ha... Tôi biết chứ... Nhưng thế thì liên quan không ? Bỏ nó đi, rồi thích tôi cũng được mà...

- Đi ngủ đi.

Hắn lại lặng lẽ bò xuống người anh. Thất vọng lắm, tại sao không phải là hắn chứ ?

- Tôi ôm cậu ngủ được không ? Mai về.

- Ừ... Xin lỗi...

Hắn ôm anh trong lòng, ôm thật chặt...

- Ê này, hôn nốt cái nữa được không ? Mai về rồi...

- CÂM MÕM CÁI TÊN ĐIÊN NÀY ! CẢM XÚC ĐANG SO DEEP THÌ ĐỪNG CÓ PHÁ !

Và sau đó hắn bị anh đập cho một trận sống dở chết dở rồi lại ôm nhau ngủ tiếp ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chương này Asano hơi bị mất hình tượng...

A hi hi tui xin lỗi fan Asano nhé ~

Các chế tiếp cho tui tí com mừn để tui viết tiếp mấy ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 nào ~ đi mà ~ làm ơn đấy ~ com mừn nhiệt tình các chế nhé ~ tui cảm ơn nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro