Chương 8 : Tớ Thích Cậu Nagisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Sau khi trời tạnh mưa Nagisa đứng lên rồi nói với Karma—

"Tớ ổn rồi và có lẽ trời cũng hết mưa rồi...Tớ về nhé Karma"

—Karma đứng lên kéo tay Nagisa lại chút—

"Nagisa, Cậu có chắc là cậu ổn chưa đấy"

—Nagisa cười nhẹ rồi lắc đầu—

"Tớ ổn rồi mà, Cảm ơn cậu Karma nhân tiện ngày mai đi học cùng tớ nhé~"

—Karma hơi bất ngờ một chút—

"Lần này cậu ta chủ động sao? Cũng dễ thương đó~-Karma tự nhẩm- Được rồi Nagisa hẹn cậu ngày mai"

—Sau đó Nagisa chào tạm biệt Karma rồi về nhà—

"Hm~ Thú vị đây, Dường như cậu ta đã chấp nhận việc này"

—Sau khi về nhà Nagisa đã không còn tin tưởng mẹ của mình và luôn miệng nói những câu khá lạnh lùng và có dụ ý sẽ rời xa bà ấy để sống tự lập—

"Mẹ à, Con thật sự rất muốn sống tự lập đấy"

—Mẹ Nagisa sững người lại và đi ngay lại gần Nagisa và hỏi—

"Con...Con nói cái gì cơ..?!!"

—Nagisa dường như không còn sợ nữa cậu ngay lập tức bỏ lên phòng mà không ăn bữa tối hay gì cả—

"Nagisaa...!!! Con không được làm thế với mẹ,Con không thể bỏ mẹ mà đi, Mẹ đã làm gì sai chứ?!!!"

—Nagisa không hề trả lời rồi đi vào phòng nằm lấy lọ thuốc rỗng trong túi ra nhìn—

"Nó đã bị mưa trôi sạch thuốc còn lại bên trong, Có lẽ mình cũng nên chấp nhận thôi, Mình không thể trở lại làm con trai được nữa..."

—Đang lúc Nagisa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cậu nghe tiếng mẹ của cậu To tiếng khi nói chuyện điện thoại dù ko muốn quan tâm nhưng nó quá ồn nên cậu đã đến gần cánh cửa áp tai vào nghe thử bên ngoài—

"Mấy người nói đi!!! Thứ thuốc đó chỉ thay đổi cơ thể của Nagisa bé bỏng của tôi đúng chứ?!!! Thế thì tại sao con bé lại trở nên lạnh lùng và không đoái hoài thậm chí đòi rời khỏi tôi hả!! Thuốc biến trở lại??!! Tôi không cần thứ đó nếu không giúp được gì thì mau biến đi!"

—Rồi mẹ Nagisa cúp máy rồi đi vào phòng bếp đập phá chén đĩa—

"Vẫn..Vẫn còn cách đưa mình trở lại làm con trai sao?!"

—Nagisa ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định hành động, Cậu lén đi theo mẹ của mình lúc bà ấy đi ra ngoài—

"Sao mẹ lại đến khu siêu thị bỏ hoang này chứ?"

—Nagisa ngay lập tức nấp đi khi thấy có bóng dáng người áo đen đi ra—

"Trả lời đi!! Có chuyện gì xảy ra với Nagisa bé bỏng của tôi!!!"

—Kẻ áo đen đó khá bối rối—

"Thuốc của chúng tôi không có tác dụng phụ nào cả nếu có tôi xin đưa lọ thuốc giải-"

—Chưa kịp nói hết câu mẹ Nagisa đã hất ngay ống thuốc giải đi và tranh cãi—

"Thứ đó là thuốc giải..? Mình sẽ đợi họ giải quyết xong và đến lấy nó"

—Sau một lúc giải thích mẹ Nagisa cũng cười tươi trở lại—

"Oh~ Hoá ra chỉ là tính cách của con gái sao~ Tôi phải đi mua đồ cho con bé mới được~"

—Nói xong tên áo đen kia cũng đi mất mà quên thu hồi ống thuốc giải chộp lấy cơ hội đó Nagisa lấy ổng thuốc giải rồi về nhà nằm—

"Có thuốc giải rồi mình sẽ quay lại làm con trai! Nhưng ngủ trước đã mình cảm thấy mệt quá rồi.."

—Ngày hôm sau Nagisa ăn sáng và chào mẹ cậu như bình thường vì Nagisa đã mang theo thuốc giải đến trường và dự định uống nó—

"Mình sẽ không phải chịu cảnh này nữa"

—Karma đã đứng chờ sẵn và giơ tay chào—

"Chào,Nagisa cậu đã đỡ hơn chưa?"

—Nagisa vội vàng giấu lọ thuốc đi rồi nói chuyện với Karma—

"Trời sắp mưa nữa rồi này chúng ta mau đến lớp thôi Karma..!"

—Rồi Nagisa cùng Karma chạy đến lớp trước khi trời mưa—
•Skip đoạn tiết học•
.
.
.
.
.
—Đã đến giờ giải lao, Đang lúc Nagisa chuẩn bị uống thuốc thì Karma đã đi đến bên cạnh cậu ôm Nagisa vào lòng, Đương nhiên là ở sân sau và mọi người đều ở trong lớp—

"Không sao đâu mà Nagisa tớ sẽ ở bên cạnh cậu nếu cậu tự ti khi là con gái, Tớ sẽ yêu thương cậu."

—Nagisa có chút động lòng và nhớ lại những gì Karma đã làm cho cậu—

"Karma-kun...."

—Cậu nhìn ống thuốc giải trên tay mình nhưng lại nhắm mắt lại rồi nhét nó trở lại vào túi áo—

"Có lẽ không phải bây giờ-Nagisa tự nhẩm-"

—Rồi Nagisa quay sang nhìn Karma—

"Này Karma cậu có muốn đi ăn trưa cùng tớ không? Dù trời đang mưa

—Còn Tiếp—

                                •The End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro