Chương 7 : Chấp nhận sự thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Sau khi Nagisa chẳng nhớ gì thì Karma cũng đã yên tâm và dạy Nagisa đến tận đêm muộn đến khi không chịu nổi mà ngủ thiếp đi—
.
.
.
.
.
—Đã đến sáng hôm sau tầm 6H15 Karma đánh thức Nagisa—

"Nagisa, Đã sáng rồi đó nếu cậu không chịu dậy sẽ muộn học đấy"

—Lúc này Nagisa vẫn còn hơi mớ ngủ và mở mắt dậy—

"Chào buổi sáng,Karma..."

—Karma hơi quay mặt đi và cảm thấy hơi xấu hổ—

"Cậu ta lại trở nên nữ tính hơn nữa rồi...."

—Nagisa hơi nhìn sang—

"Karma?"

"À không có gì đâu Nagisa,Tớ chỉ hơi mất tập trung thôi quan trọng hơn cậu mau về nhà sửa soạn đồ đi kẻo muộn học đó"

—Nagisa lúc này mới sực nhớ ra—

"À đúng rồi nhỉ..!"

—Rồi Nagisa chào tạm biệt Karma và đi về—

"Nagisa vẫn ngốc như mọi khi nhỉ, Hôm nay là ngày nghỉ lễ mà . . . Hm~ có khi thế lại dễ thương hơn"

—Sau khi chạy thục mạng về nhà Nagisa mặc đồ định đi thì mới nhận ra hôm nay là ngày nghỉ—

" . . . Karma!!"

—Sau khi bĩnh tĩnh lại lúc này Nagisa mới nhớ lý do mình đang tìm kiếm là nguyên do và thứ gì,Kẻ nào đã biến cậu thành con gái—

"Đầu tiên thì sáng hôm nay mẹ đã đi chợ với cô nhà bên cạnh mình phải tranh thủ kiểm tra xem có manh mối nào còn sót lại không vì cả đêm đó mình chỉ nằm trong phòng"

—Nói rồi Nagisa bước vào phòng bật đèn và bắt đầu lục lọi—

"Đã hai ngày rồi đáng lẽ mình phải tìm manh mối ngay ngày đầu tiên nhung do mình hoảng quá không kịp tìm..."

—Nagisa bắt đầu lục lọi khắp căn phòng rồi Nagisa tìm thấy một lọ thuốc lạ rơi sâu dưới gầm tủ bàn học, Sau khi xem xét thì nó là một ống thuốc và còn có chút thuốc đọng lại—

"Đây rất có thể là thứ khiến mình thành ra thế này...Mẹ rất có thể liên quan vì tối hôm đó sau khi ăn đồ của mẹ nấu, Mình đã ngủ rất sâu và không hề hay biết gì.."

—Lúc Nagisa đang lục tìm thêm manh mối thì mẹ của cậu đã về—

"Nagisa~ Mẹ về rồi này"

—Sau khi nghe thấy tiếng của mẹ mình Nagisa lập tức giấu ống thuốc vào quần rồi đi xuống chào mẹ—

"Mừng mẹ đã về ạ..."

—Mẹ Nagisa đã chú ý đến lọ thuốc mà cậu giấu trong túi áo và "Nhẹ Nhàng" hỏi—

"Nagisa~~Con đang tìm gì đó trong phòng sao~?"

—Nagisa hơi đổ mồ hôi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường rồi lảng tránh sang câu hỏi khác—

"Có vẻ Nagisa đã bắt đầu nghi ngờ rồi,Nhưng không sao~ mấy tên đó nói với mình là sau khi hoàn tất biến đổi Nagisa sẽ là con gái của mình mãi mãi!!!-Mẹ Nagisa tự nhẩm và hơi cười ra tới khoé miệng-"

—Nagisa thấy điều bất thường liền gọi chút—

"Mẹ...?"

"À không có gì đâu Nagisa à~ Con cũng đói rồi nhỉ để mẹ vào trong nấu ít mì xào nhé~~"

—Nagisa bất giác thấy lọ thuốc trong túi áo mình đã bị lộ ra—

"Dạ..Vâng ạ!.."

—Rồi Nagisa đi ra ghế ngồi—

"Mẹ chắc chắn là có liên quan vì mình vội quá nên lọ thuốc này lộ ra nhưng mẹ không nói gì cả...Mình mong là mình vẫn có thể trở lại làm con trai.."

—Sau bữa ăn sáng Nagisa giả vờ đi ra ngoài núp vào một góc rồi nghe lén cuộc điện thoại đến và Mẹ Nagisa là người nghe—

"Mình đã chú ý cả tuần nay liên tục có người gọi đến tìm mẹ của mình, Chắc chắn là có liên quan!"

—Trong nhà mẹ Nagisa đang nói chuyện với ai đó—

"Vâng~~ Thuốc có hiệu quả rất tốt và nhanh nữa~~Vâng~Không sao đâu mà chỉ là thí nghiệm vặt~sao cơ thằng bé sẽ không thể trở lại làm con trai ư? Không sao mà đúng ý của tôi nữa~~"

—Sau khi nghe được những lời đó Nagisa đã bị sốc và cậu không tin vào chuyện này chạy thẳng đi trong vô định và trời cũng đã đổ mưa lớn—

"Tại sao...Tại sao mẹ có thể nhẫn tâm làm vậy...!...Tại sao...chứ..."

—Nagisa ngồi gục đầu khóc dưới một gốc cây nhỏ trên núi—

"Mẹ luôn điều khiển mình như một con Búp bê thậm chí là làm điều tàn nhẫn này chỉ vì muốn mình là con gái ư...."

.
.
.
—Sau một lúc đang ngồi khóc thì Karma xuất hiện che ô đến cho Nagisa—

"Tớ thấy cậu chạy đi và còn đang khóc nữa, Tớ thấy lo lắng lên đã lén đi theo cậu"

—Nagisa vội vàng lau nước mắt đi rồi quay mặt đi với Karma—

"Tớ..! Tớ Không Sao Mà! Cậu về đi..!!"

—Karma không nói gì trực tiếp kéo tay Nagisa đi về nhà của mình—

"Cậu bướng thật đó, Cứ như con gái vậy"

—Sau khi về Karma lấy khăn lau đầu cho Nagisa và bảo cậu đi tắm và cho Nagisa vài bộ đồ của mình—

"Karma...Tớ xin lỗi..vì đã nói thế với cậu.."

—Karma không nói gì mà chỉ từ từ nâng cằm Nagisa rồi nói—

"Nếu có chuyện gì cứ nói ra đi, Tớ sẽ lắng nghe và giúp cậu"

—Sau một lúc ấp úng cuối cùng Nagisa cũng nói ra với Karma—

"Tớ Là Con Gái"

—Nhưng chưa kịp đợi Nagisa kịp phản ứng Karma đã nhét một ít khoai tây chiên vào miệng Nagisa—

"Không sao đâu mà Nagisa, Dù cậu có là con trai hay gái tớ đều sẽ chơi với cậu và là bạn của cậu mà"

—Karma thật ra đã biết tất chỉ là đang an ủi Nagisa—

"Tớ hứa sẽ giữ bí mật miễn là cậu vui lên và sống như bình thường"

—Sau khi nghe được mấy lời đó Nagisa cũng đã lấy lại tinh thần và cười mỉm nhẹ—

"Karma cảm ơn cậu..."

"Tớ sẽ vượt qua mọi chuyện vì tớ có một người bạn tuyệt như cậu"

—Còn Tiếp..—

                                •The End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro