23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái độ dửng dưng hết thuốc chữa
__

cái trống lì lợm dưới sân trường đã chịu kêu lên tiếng báo hiệu kết thúc giờ học, thứ âm thanh êm tai mà em vẫn luôn mong chờ kể từ lúc sáng sớm.

ngay lập tức, em dọn dẹp sạch sẽ số sách vở nguệch ngoạc vết mực trên bàn vào bên trong cặp, sau đó thì vui vẻ ngoảnh mặt sang bên cạnh, hí hửng réo lên.

- nagi à, chúng ta cùng về thôi.

trước tiếng réo đinh tai nhức óc khó thể thiếu trong ngày của em, nagi hệt như thường lệ, không thèm để tâm mấy.

cậu chỉ dửng dưng, cứ thế tập trung cất gọn tập vở của bản thân.

dù đôi phần chậm chạp hơn so với em, nhưng có vẻ cậu thích làm mọi thứ theo tốc độ như vậy.

em nghĩ là như thế.

- này, mày không định về à?

nhìn thấy em nằm im thinh thích trên bàn, mãi dán chặt mắt lên người ngồi cạnh, mikage liền cảm thấy có chút kỳ lạ.

cậu không hẳn là kỳ thị việc làm đó, không hẳn...

nhưng, nếu thành thật mà nói thì việc làm hiện tại này của em chả khác mấy việc mà bọn stalker biến thái luôn thích rình rập, theo đuôi rồi suy tính làm vài chuyện không tốt với người ta cả.

- tao đợi nagi, mày cứ mặc tao.

em vẫn giữ nguyên tư thế nằm lì của mình mà chẳng thèm đàng hoàng đối mắt cùng cậu, miệng thì chỉ huỵch toẹt trả lời bừa một câu.

- không hiểu nổi, mày làm đủ chuyện mà vẫn rớt hạng thì lúc đó chết với tao.

thấy thái độ dửng dưng hết thuốc chữa đó của em, mikage không thể làm gì để cứu vãn nữa nên đành phải quay lưng rời đi, cứ thế bỏ mặc em ở đó chờ đợi nagi cùng mình ra về.

- cậu không về với mikage sao?

- cậu ta có tài xế riêng đến rước, tôi thì sẽ về cùng cậu.

em nhìn nagi rồi mỉm cười, sau đó thì liếc mắt sang cửa sổ suy nghĩ.

__
01.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro