22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đành phải giả điếc
__

phần bento màu sắc với vô vàng món ngon cuối cùng cũng đã được phép đi vào trong chiếc bụng phẳng lỳ của nagi.

nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, em vui lắm.

vì vậy trong suốt quá trình bón cơm cho cậu, cả khoé mắt lẫn khuôn miệng của em cứ thế mà vui vẻ cười tươi roi rói.

mikage thì ngược lại, chán ghét trưng ra bộ mặt nghi ngờ, khoe mẽ dán chặt nó lên gương mặt mà cậu tin rằng đang khát khao bị đánh của em.

cậu vừa lườm nguýt, vừa càu nhàu.

- sao mày không bao giờ nấu được cho tao bữa ăn nào hết dị hả?

- tại này không có đủ phúc để bổn cô nương nấu cho ăn thôi.

nagi làm như thể chẳng nghe thấy nội dung câu chuyện căng thẳng giữa mikage và em.

cậu chỉ ngoan ngoãn nhận lấy số món ngon được em dâng tận miệng, sau đó nhồm nhoàm nhai rồi tiếp tục chợi đợi đũa tiếp theo.

- phúc gì chứ, do mày có hiếu với trai thôi.

mikage đập bàn một cái ầm rồi hùng hổ ngồi dậy, một mạch giận dỗi mà quay về bàn học của mình.

cậu đanh đá, nhẹ giọng nói xéo.

- thứ bỏ bạn theo trai.

em nghe thấy nó chứ, tâm trạng thì tất nhiên theo đó liền bừng bừng khói lửa, muốn đấu một trận sinh tử với mikage ngay và luôn.

nhưng, vì hiện tại mục tiêu hàng đầu của em là lấy lòng nagi, để cậu giúp mình trong khoảng học tập mà bản thân dường như từ đầu đã khó có thể theo kịp mọi người.

em đành phải giả điếc một lúc, tập trung vào việc dỗ dành con sói lạnh lùng này trước đã, thành công rồi thì mới đến phần con sư tử háo thắng kia.

- tớ sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày luôn, chịu không?

em vừa nói, vừa tỉ mỉ dọn dẹp lại muỗng đĩa và cả hộp bento cậu vừa dùng xong, sau đó cẩn thận lau sạch sẽ bề mặt bàn học như một thói quen, khéo léo đến không chút bụi bẩn nào sót lại.

nagi im lặng nhìn em, cậu dõi theo từng hành động một của em trong vô thức.

"chỉ vì cần người kèm học mà làm đến như vậy sao, thật kỳ lạ."

__
29.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro