Chương 13 + 14: Trước bảy giờ nhớ rõ về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ hay đấy, dù sao tên kia cũng không ăn cậu, cậu cứ tạm chấp nhận ở đó đi, ngày mai sớm về nha."

Park Jiyeon tắt điện thoại, trên người cảm thấy dính dính thật khó chịu.

Tắm táp xong, Jiyeon mở máy tính lướt web một chút rồi mới tắt đi, sửa soạng về giường ngủ.

Nhường như đây đã là một thói quen của cô.

Sáu giờ, Jiyeon đúng giờ rời giường đi chạy bộ, chạy tới khi thể lực cạn kiệt mới trở về nghỉ tạm mười lăm phút, sau đó đi tắm rửa.

"Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị tốt."

Cô Lee thấy Jiyeon thì hơi sửng sốt, như trước cung kính lên tiếng chào hỏi, trên mặt vĩnh viễn mang theo vẻ tươi cười làm tâm tình Jiyeon tốt lên rất nhiều.

Jiyeon không như ngày trước chờ Myungsoo xuống mới dùng cơm, gật gật đầu với cô Lee rồi ăn luôn phần của mình làm cho cô Lee có chút ngoài ý muốn.

Lúc Myungsoo xuống, Jiyeon đã gặm xong bánh mì của mình, đang tao nhã uống sữa.

Myungsoo nhìn chằm chằm Jiyeon làm hại cô nghĩ mặt mình lại dính bột bánh, liền đưa tay lên sờ, xác định không có liền trừng mắt liếc anh một cái.

"Hôm nay công ty có việc, khả năng tôi sẽ về muộn một chút, em tùy ý làm gì cũng được nhưng nhớ rõ trước bảy giờ phải có mặt ở nhà."

Nhìn nửa ngày, Myungsoo mới nói một câu như vậy.

Jiyeon không thèm để ý tiếp tục uống sữa, nửa câu đầu cô miễn cưỡng có thể nghe nhưng nửa câu sau cô trực tiếp để ngoài tai.

"Đúng bảy giờ tôi sẽ gọi điện về nhà, lúc đó em trực tiếp nghe điện."

Myungsoo cắn một miếng bánh tiếp tục bổ xung.

Tay đang lấy chén của Jiyeon liền dừng lại một chút, không khỏi bội phục người đàn ông này, một chút đường sống đều không lưu.

Chờ Myungsoo đi làm, chân trước của hắn ta vừa đi, Jiyeon liền đi theo sau bước ra ngoài.

Jiyeon nhìn hai cánh cổng lớn xa hoa với hai con sư tử to nhịn không được liền hỏi hai người bảo vệ: "Hai con sư tử này đưa tới khi nào?"

"Thiếu phu nhân, hai con sư tử bằng đá vẫn luôn ở đây mà." Hai bảo vệ đồng loạt xấu hổ.

Jiyeon nhanh chóng khép miệng, thật ngượng ngùng, ở đây một năm mà không chú ý tới hai con sư tử khổng lồ này, điều này thật làm cho người ta buồn bực.

Soo Jung còn đang đi làm, Jiyeon quyết định tới một công ty quảng cáo xin phỏng vấn, đối phương yêu cầu bằng cấp khoa chính quy, trình diện xong mới phát hiện, người phỏng vấn tới không ít, người người đều trang điểm xinh đẹp như mỹ nữ.

Jiyeon nhìn lại bản thân mình, trên người mình mặc áo phông quần jean còn người ta nào áo dây quần hiệu, nhất thờ cảm thấy mình nhà quê.

Cuộc phỏng vấn bắt đầu mà vấn đề được hỏi chỉ là có thể chịu khổ được không, có thể chịu đựng việc phải làm thêm giờ không, có thể chịu được phải đi công tác thường xuyên rồi hỏi thêm một số vấn đề linh tinh khác.

So sánh với những người khác, Jiyeon bình tĩnh hơn. cô cảm thấy, là chính mình thì chẳng có gì phải lo lắng cả.

"Cô Park, chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô, thấy trước kia cô chưa từng có kinh nghiệm làm việc gì, người chúng tôi tuyển là thư kí giám đốc, nhưng chúng tôi cảm thấy dung mạo, khí chất của cô rất thích hợp làm công việc này. Nếu như cô đồng ý, chúng tôi có thể đem cô an bài qua vòng phỏng vấn."

Mấy người phỏng vấn đón tiếp rất vồn vã, một người trong số đó mỉm cười và giải thích cho cô hiểu.

Jiyeon mỉm cười yếu ớt, cô hiểu rằng mình không phải minh tinh màn ảnh gì, nên ngay lập tức cất hồ sơ nói: "Xin chân thành cảm ơn, nhưng xin cho tôi thời gian suy nghĩ."

Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, đưa danh thiếp cho cô: "Được, khi nào suy nghĩ kĩ hãy gọi điện cho chúng tôi."

Jiyeon gật đầu đứng dậy: "Cảm ơn, hẹn gặp lại."

Ra khỏi đại sảnh, Jiyeon lấy tay che đi cái nắng như thiêu kia thì có một chiếc xe Benz dừng lại ngay trước mặt mình.

Chờ khi kính xe hạ xuống Tô Thiển mới nhìn vào bên trong.

"Park Jiyeon là em?" Giọng nam trầm thấp dễ nghe kèm theo một chút hưng phấn truyền vào tai cô.

Jiyeon nhìn anh chàng, rồi suy nghĩ một lúc lâu sau cũng không nhớ nổi anh ta là ai, nhưng anh ta đã nói đúng tên mình mà vừa nhìn đã nhận ra mình nên ngay lập tức nói: "Em tới để phỏng vấn, anh...".

"Em chờ một chút, anh đi đỗ xe, nếu không anh lại nhận thêm một biên lai tiền phạt nữa."

Anh chàng đùa cô, chờ khi đã đỗ xong xe, đã nhìn thấy Jiyeon đứng dưới bóng một cây cổ thụ.

"Trời rất nắng, cẩn thận trúng gió, chúng ta đi sang quán cà phê đối diện ngồi nói chuyện chút nhé."

Jiyeon vẫn cảm thấy do dự, cô không rõ anh ta nhưng vẫn muốn ngồi một chút.

Lại không muốn phụ ý tốt của đối phương nên đồng ý ngay. Anh ta lại còn đẹp trai ngời ngời, cũng không giống người xấu chứ.

Vừa bước vào quán cà phê, hơi mát từ điều hòa đã khiến cô mát lạnh. Chỉ 1 chữ thôi: thoải mái ( Theo tiếng trung thoải mái chỉ gồm đúng 1 chữ, nhưng theo tiếng việt thì tới tận 2 chữ mà mình tôn trong bản gốc tiếng trung nên giữ nguyên là 1 chữ).

"Tiên sinh, tiểu thư, hai người cần dùng gì?"

"Cho cô đây một ly Cappuchino, cho tôi một ly Moka."

Vừa mới ngồi xuống anh chàng này đã mời hẳn hai ly cà phê.

Jiyeon ngạc nhiên: "Anh biết khẩu vị của tôi?"

Anh chàng cười khổ một tiếng: "Park Jiyeon, anh chỉ cần liếc cũng biết em quên béng anh rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro