4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

những cuốn sách


Myungsoo có sở thích đọc sách.

Cậu không bay nhảy được như những đứa con trai khác, nên cậu chọn cho mình đọc sách, để được đến tới những vùng đất khác, nơi linh hồn của cậu được bay nhảy như thế.

Jiyeon không thích đọc sách.

Cô ghét chúng.

Nhưng dạo này cô cố cầm vài cuốn sách cũ của cậu để đọc, để đắm chìm mình vào cái thế giới của cậu ấy. Để thấy những dấu vết cậu để lại.

...

..

.

.

"Điều gì khiến cậu thích đọc sách quá vậy?" Jiyeon lại tiếp tục đến bệnh viện để thăm Myungsoo. Cô vẫn hoàn toàn không thích điều này tí nào, nhưng khi nghe tin cậu sắp xuất viện, Jiyeon cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Và cũng như mọi lần, Myungsoo đều cầm trong tay một cuốn sách khi Jiyeon bước vào phòng bệnh.

"Nó hay mà?" Luôn là câu trả lời của cậu.

"Vậy đọc cho tớ nghe đi." Jiyeon kéo ghế xích lại gần giường, dựa hai tay trên đùi, chống lên cằm. Myungsoo phì cười khi thấy mắt cô bạn sáng lên một cách kì lạ.

"Được thôi."

Và Myungsoo bắt đầu đọc.

Truyện cậu ấy chọn thường là những quyển truyện khô khan, hoàn toàn không lãng mạn tí nào. Nhưng Jiyeon vẫn thích nghe, vì cô thích giọng của cậu. Cái giọng trầm ấm, hoàn toàn quyến rũ ấy đã dẫn câu chuyện đi vào tâm trí của cô.

"Và, cậu bé—khục khục—"

Đột nhiên Myungsoo ho sặc sụa. Cậu đưa tay lên bịt miệng, sau đó nghe mùi tanh của máu trên lòng bàn tay mình. Bàn tay run rẩy của cậu từ tốn kéo ra khỏi miệng, cậu không muốn nhìn. Cậu muốn chối bỏ hiện thực này. Jiyeon ngồi kế bên mặt mày biến sắc. Cô chau mày lại, nhanh chóng chụp lấy tay cậu kéo về tầm mắt của mình.

Là máu.

Máu loang lỗ trên bàn tay của cậu ấy. Jiyeon cuống quít không biết phải làm gì. Cô nhanh chóng vớ một đống khăn giấy nằm trên tủ đầu giường đưa cậu.

"Chùi đi nè. Để tớ gọi y tá." Con người của Jiyeon run lên vì sợ hãi. Cô cuống quít, làm gì cũng va chạm đủ thứ đồ.

Park Jiyeon còn lo sợ hơn cả Kim Myungsoo ngay bây giờ.

Myungsoo nhanh chóng kéo cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt.

"Không sao đâu, tớ sẽ ổn thôi."

Cậu thì thầm vào tai cô, để trấn tĩnh cô lại.

Một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mi cô, "tớ sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro