3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

park jiyeon


Park Jiyeon là con nhà võ, thế nên cô đã được tiếp xúc với các loại võ từ lúc rất bé. Thế nên, không ai bảo ai, Jiyeon cũng tự khắc trở thành người bảo vệ cho Myungsoo.

"Khi nào lớn lên, tớ sẽ làm vệ sĩ riêng cho cậu." Đấy là lời nói của một con nhóc 6 tuổi đến một cậu nhóc 6 tuổi vào một buổi trưa trời nắng nóng.

Jiyeon không thích nhìn Myungsoo khóc. Dù cô đã vô tình thấy ba lần.

Myungsoo khóc một cách rất âm thầm và lặng lẽ. Cậu không bao giờ khóc trước mặt cô. Thế nên, cô chỉ vô tình thấy cậu khóc khi cậu ở một mình.


...

..

.

.


"Tớ không thích phải thăm cậu ở bệnh viện tí nào," Jiyeon thở dài khi đặt rổ trái cây lên bàn cạnh giường bệnh, nơi có Myungsoo đang ngồi dựa lưng lên tường đọc sách.

Myungsoo gập quyển sách lại, đánh trống lảng: "Cậu lên sao không nhắn tớ?"

"Chả việc gì phải nhắn cả. Cậu đừng bơ câu nói của tớ." Jiyeon lườm Myungsoo. Cô ngồi phịch xuống ghế.

Myungsoo nhìn bộ đồng phục cấp ba của Jiyeon, khẽ cười.

"Bộ đồng phục này đẹp quá..."

"Khoẻ nhanh lên, rồi tớ cho cậu mượn đồng phục tớ đi học." Jiyeon nháy mắt nói.

"Ý tớ đang tưởng tượng đến bộ của nam cơ..."

"Tưởng cậu thích bộ nữ hơn..." Jiyeon ngó ngang dọc. "Khi nào cậu xuất viện?" Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Myungsoo.

Cô luôn biết cậu ốm yếu, mẹ cô cũng nói là do cậu bị bệnh. Nhưng dạo gần đây, bệnh tình của cậu ấy lại càng nặng hơn, đến nỗi ngất xỉu nhập viện mấy lần. Sau đấy, Myungsoo chuyển hẳn vào viện. Cậu đáng ra là nhập học cùng Jiyeon ở ngôi trường cấp ba mà cả hai đều mong ước.

Mặt Jiyeon đổi sắc.

Người cô khẽ run lên.

Và một lần nữa, cậu lại ôm cô vào lòng, trấn an cô.

"Không sao đâu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro