01. Sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ji Yeon hoàn toàn có đủ căn cứ để tin tưởng rằng: đầu óc cô lúc này chắc có lẽ đã hỏng hóc mất bộ phần nào đó. Chính vậy, phải có chút chập cheng gì đó trong cấu trúc não bộ, thì cô mới đi thỏa hiệp được với trò ngu ngốc do Hyo Min bày ra.

Ji Yeon đang cố ru ngủ mình đi bằng những công thức toán học dài dằng dặt trên bảng. Thế nhưng mọi cố gắng hầu như đều vô ích, khi trong đầu cô cứ vẳng lên những tiếng rì rầm.

'Trò ngu này sẽ bị vạch trần sớm thôi.'

'Không thể nào, đây là một kế hoạch sứt sẹo và đầy kẻ hở.'

'Park Ji Yeon, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì mày sẽ phải hối hận vì sao mày được sinh ra trên đời này cho coi.'

"Ê! bồ làm cái gì vậy? Thầy giáo gọi tên bồ tới lần thứ ba rồi kìa." Hyo Min vừa cuối đầu nhắc khẽ vừa thụi vào hông Ji Yeon một cái, đủ mạnh để làm cho cổ giật bắn người dậy khỏi ghế.

Trong tiếng cười rúc rích của bọn học trò xung quanh, Park Ji Yeon ngơ ngác, chuyển dời ánh nhìn từ trang sách giáo khoa lên tới khuôn mặt lộ rõ hai chữ bực mình của thầy giáo. Thầy Jordan dạy môn Số học, vừa trừng mắt với cô vừa thổi phì phì qua làn ria mép.

"Cô Park, cô có việc dì còn quan trọn hơn cả bài giản cụa tôi xao?" Ông cất giọng khiển trách, nhưng vì là giọng Hàn không chuẩn, nên nó cũng không đủ để làm cả lớp học trật tự trở lại.

Ji Yeon ngượng ngùng cuối mặt. Bên tai cô lúc này ngoài giọng bực mình của thầy giáo ra, thì sắp bị lấp đầy bởi những tiếng khúc khích chế nhạo từ xung quanh. Phải ấp úng mất một lúc lâu, cô mới có thể nói rõ ràng lời xin lỗi của mình.

Trong cái liếc bực dọc phóng về cuối lớp, thầy Jordan phẩy cây thước trong tay cho phép Ji Yeon được ngồi xuống. Ổng vẫn còn lèm bèm không dứt về chuyện thái độ học tập, thế nhưng may phước là ổng đã chịu quay trở lại bài giảng của mình. Ji Yeon thở ra nhẹ nhõm như vừa trút được cả ngàn cân gánh nặng khỏi người, cổ thả người ngồi xuống và tự nhủ với chính mình phải tập trung vào bài học, nếu như không muốn lại bị nhắc nhở thêm một lần nào nữa.

"Hey! Lông Xù, mặt mày gần đây trông đần quá cỡ. Mặt mũi đã không xinh xắn thì nên liệu mà học hành cho đàng hoàng đi, ôi tại mày mà tụi tao cứ bị ổng càm ràm miết thôi."

"Câm miệng mày lại đi Bin!" Hyo Min gắt khẽ lên. Nó liếc xéo mấy đứa đang cười cợt hùa theo Hong Bin "Mặc kệ nó, thằng rác rưởi. Ít ra bồ cũng không nuôi zero như nó mỗi khi có bài thi hàng tháng."

"Lông Xù và một con nhà quê. Ê, hai tụi bây cũng xứng đó chứ. Đều hèn kém như nhau." Hong Bin nhếch môi, cười như không cười. Đôi mắt đen hấp háy nhìn Hyo Min chứa đầy sự khinh miệt.

Đám con gái xung quanh được dịp liền cười rộ lên.

Thấy Park Hyo Min có vẻ sắp sửa nổi khùng lên, Park Ji Yeon liền níu cánh tay nó giật trở lại. Cô không muốn lại có thêm chuyện điên rồ gì xảy ra nữa.

Mỗi ngày tới trường đều bị chế nhạo và trêu chọc ác ý, cô đã quá nản lòng để phản ứng lại rồi.

Một tẹo hy vọng mà Hyo Min vừa mới khơi lên được, đã bị mấy lời bỡn cợt kia dập cho tắt ngấm. Park Ji Yeon cảm thấy lòng dạ cô mỗi lúc một nặng nề hơn. Cảm giác thua kém cũng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Nỗi ám ảnh kéo Ji Yeon trở lại hiện thực. Bức thư kia, cô không còn đủ tự tin nào để làm nổi nữa. Chỗ cô đứng chỉ nên là chỗ âm u, nơi cái bóng của mọi người đổ xuống, cô không nên quá đèo bồng như vậy.

"Bồ đừng để ý, tụi nó phải hả hê lắm khi thấy bồ bị mất tinh thần."

Park Hyo Min vỗ mạnh lên vai Ji Yeon. Nó cứ dòm chừng vẻ mặt rối rắm của cô bạn, chắc cũng đoán được phần nào những ý nghĩ gì đang diễn ra đằng sau sự băn khoăn đó. Hyo Min kéo ghế hai đứa xích gần lại, nó ghé vào tai Ji Yeon, nhỏ giọng thì thầm chỉ vừa đủ để hai đứa nghe thấy.

"Ji Yeonie, tụi nó càng muốn kéo bồ xuống, thì bồ càng phải vượt lên cao hơn tụi nó. Mình xin bồ đó, đừng có ủ rũ như vậy mà... bồ không định từ bỏ đấy chứ?"

"Hyo Min, mình thấy mình liều mạng quá." Ji Yeon rối bời, đáp lại.

"Không đâu. Tin mình đi Ji Yeon, Kim Myung Soo không phải đồ nông cạn rác rưởi như thằng Lee Hong Bin kia. Ít nhất nếu không thành công thì ảnh cũng sẽ không làm điều gì ảnh hưởng được tới bồ. Ảnh đâu biết bồ là người đã gửi thư đâu."

Tiếng chuông hết tiết vừa réo lên, Hyo Min vui mừng đóng ập cuốn sách trên bàn lại. Nó nắm chặt lấy bàn tay đang vần vò lẫn nhau của Ji Yeon, hai mắt sáng long lanh hoàn toàn không cho phép bạn nó được phép khước từ. Nó hào hứng ra lệnh cho Ji Yeon cất dọn tập vở ngay, tụi nó cần một sự đầu tư đúng đắn cho bức thư. Một không gian yên tĩnh và một khoảng thời gian khá dài đây.

Park Ji Yeon miễn cưỡng cũng bị Hyo Min lôi tuột đi. Trong sự lo lắng, bồn chồn không yên, dường như mọi lời trêu chọc ở phía sau lưng cũng không còn lọt vào tai cô được nữa. Có trời mới biết, Ji Yeon lúc này cảm thấy muốn bệnh thế nào. Dạ dày cô cứ co thắt liên hồi, còn tim thì nảy lên bừng bừng như thể sắp nhảy luôn ra bên ngoài.

...

Ngày...tháng...năm 2009

Kim Myung Soo-ssi,

Xin chào, tôi là Ryan Park. Đây là một sự việc khá hy hữu khi thư tay của anh gửi đến Kim Yun Jin đã bị gửi nhầm đến hộp thư của tôi. Có lẽ người đưa thư đã có một vài sự nhầm lẫn. Tôi đã giúp anh gửi bức thư trở lại, đúng theo địa chỉ của Kim Yun Jin. Tôi hy vọng bưu điện ở chỗ tôi sẽ không quá mức chậm trễ. Lá thư này chỉ là để thông báo cho anh biết, phòng khi anh nóng ruột khi vẫn chưa được hồi đáp. Hy vọng điều này sẽ không làm ảnh hưởng công việc của anh.

Chúc một ngày tốt lành.

Ryan Park.

...

Park Hyo Min trừng mắt lên, nhìn Park Ji Yeon đang cẩn thận gò lại chữ kí ở cuối bức thư. Một chữ R uốn lượn và chắc phải hoàn hảo lắm thì vẻ mặt của cổ mới giãn ra hài lòng như vậy. Nó vỗ trán, kêu lên như khóc:

"Không! Không! Bồ nên cho vào đó một chút cảm xúc nữa mới tốt. Park Ji Yeon, cái này quá khô cứng. Thậm chí... khi bức thư này gửi đi... thì nội dung của nó chỉ thấy bồ là một đứa rách việc mà thôi."

Hyo Min nhấp một ngụm nước lọc trên bàn. Nó lúc này quả thật chỉ muốn ôm đầu kêu khổ mà thôi. Thiệt tình, là cái đầu khô cứng của Ji Yeon làm nó bực muốn chết đi được. Thư bày tỏ nào phải viết như vậy đâu chứ, chẳng phải đều nên bắt đầu như 'tôi đã ái mộ bạn từ lâu' hay 'nhận được thư của bạn, dù có chút lầm lẫn nhưng mình vẫn rất hạnh phúc',...

Cái thư tào lao này có gửi đi thì cũng chẳng đổi được cái gì. Park Hyo Min bĩu môi, vẫn chưa thôi hậm hực liếc nhìn Ji Yeon đang dán tem lên bì thư.

"Làm tới mức này đã thấy bản thân mình quá mặt dày rồi. Hyo Min à, nếu bồ còn muốn mình buông thêm lời nào sến súa nữa thì mình mới không làm nữa đâu." Park Ji Yeon nhẹ bật cười. Cô huých vào tay của Hyo Min, người vẫn đang hờn dỗi ra mặt.

Thật ra, ở một phương diện nào đó, cô biết đứa bạn này cũng chỉ là đang lo nghĩ cho cô mà thôi. Nó biết cô thích một người đã từ rất lâu rồi. Nó biết cô phải cố gắng bao nhiêu lần mới có thể chạy theo cái bóng của người đó. Nó biết cô luôn giấu mình ở phía dưới đám đông xung quanh chỉ để có thể nhìn theo anh ấy trong sự lén lút. Và còn nhiều hơn thế nữa, cho nên Park Ji Yeon thật sự cảm thấy biết ơn Park Hyo Min rất nhiều.

Thậm chí, từng có dạoJi Yeon còn nghĩ đến chuyện, rằng cô đã đánh đổi hết mọi may mắn trong đời mình để có được một người bạn tốt như Hyo Min vậy. Nhưng dù sao, cô cũng sẽ không hối hận hay oán trách gì. Vì so với sự may mắn, Hyo Min còn đáng giá hơn rất nhiều.

"Thua bồ luôn. Đi thôi, nếu nhanh chân thì chúng ta có thể gửi kịp nó đi, trước khi bưu điện hết giờ làm." Park Hyo Min dù còn oán giận nhưng đã thôi cằn nhằn. Cô nhìn đồng hồ treo tường sắp điểm giờ tan làm, vội vàng nhắc nhở.

Ji Yeon gật đầu.

Hai đứa rời khỏi quán nước, men dọc theo vỉa hè đi mất mười phút thì tòa nhà bưu điện sơn một màu đỏ thẫm, đã nằm ngay trước mắt. Càng tiến đến gần thì Park Ji Yeon bắt đầu thở gấp, hai tay ôm ghì lấy cặp táp giống như ôm báu vật, mặt cô trở nên căng thẳng thấy rõ làm cho Park Hyo Min khổ sở lắm mới có thể nín cười. Nó choàng tay lên vai Ji Yeon, cố trấn an đứa bạn bằng một cái siết nhẹ. Hai đứa nhìn nhau cười khẽ, rồi sóng vai nhau băng sang đường.

"Ê, con Lông Xù với con bạn nhà quê của nó kìa." Một tiếng kêu the thé vang lên khi hai đứa bước vào bưu điện.

Park Ji Yeon nhận ra là thằng Lee Hong Bin và đám bạn của nó. Còn giọng the thé vừa rồi là phụt ra từ miệng của một đứa con gái, tóc tai khô cứng, mặt mũi già dặn trong lớp trang điểm dày cui. Nhận thấy Ji Yeon đang quan sát và đánh giá mình, nó quẳng ngay cho cô một cái lườm sắc lẹm.

"Kệ xác nó, bồ đi gửi thư đi." Hyo Min tỏ vẻ không thèm đôi co, nó kéo tuột Ji Yeon đến quầy gửi thư.

Park Ji Yeon đẩy lại gọng kính vừa bị tuột khỏi sống mũi. Cô vụng về lấy từ trong cặp của mình ra hai bức thư, rồi đặt ngay ngắn nó lên trên quầy.

Nhìn vẻ thấp thỏm không yên kia, Hyo Min chỉ còn biết thở dài mà ngoảnh đi chỗ khác. Cái kiểu lo lắng bồn chồn của Ji Yeon chỉ tổ chọc cho nó thêm một bụng bực bội mà thôi. Chỉ có một bức thư mà thôi, sao đứa bạn nó lại cứ nhấp nhổm không yên như vậy chứ?

Trong một khắc trước khi nhân viên bưu điện nhận thư, thì một bàn tay ở sau lưng Ji Yeon đã với tới chụp lấy trước. Nó phất phất bức thư, cười nhe răng lên như thể vừa giành được một chiến lợi phẩm. Hong Bin chớp chớp mắt, cười đùa cợt:

"Chà chà! Mày muốn gửi thư tình cho ai vậy hả Lông Xù? Để tao xem thử, xem coi là thằng lõi nào xui xẻo dữ vậy."

Park Ji Yeon bị chuyện xảy ra trước mắt làm cho hốt hoảng. Đôi mắt cô nở ra hết cỡ, đặt cố định trên hai bức thư đang bị Lee Hong Bin nắm trong tay. Lòng dạ cô giật thót lên một cái, cổ họng cũng nghẹn ứ lại, muốn thốt ra một tiếng cũng chỉ còn lại tiếng thở thều thào. Sắc mặt chuyển dần sang trắng bệch, Ji Yeon kích động đến mức mỗi đầu ngón tay của cô cũng run lên lẩy bẩy.

'Không thể nào để cho nó biết được.' Trong đầu Park Ji Yeon cứ lặp đi lặp lại một câu nói đó.

"Tao xem chút thôi mà." Lee Hong Bin dường như rất thõa mãn trước vẻ điếng hồn của Ji Yeon lúc này, nó cười khẩy, lật bức thư trong tay lên.

Ngay trong khoảnh khắc, Park Ji Yeon tưởng đâu mọi chuyện đã xong rồi, thì một vật đen đen từ đâu bay vọt tới, đã đập thẳng vào khuôn mặt đang vô cùng đắc ý của thằng Hong Bin. Hyo Min lững thững bước tới, mặt mũi nó đỏ ké lên vì giận dữ. Nó giật lấy bức thư ra khỏi bàn tay Lee Hong Bin đưa trở lại quầy, khi xác nhận nhân viên bưu điện đã tiếp lấy, nó mới chịu quay mặt trở lại.

Đám bạn thối tha đang bu quanh, cố dựng thằng Hong Bin trở dậy, thế nhưng có vẻ dư chấn sau khi bị phang cặp sách vào mặt vẫn khiến đầu óc nó trì độn đi ít nhiều, nó thuỗng mặt ra nhìn chăm chăm vào hai đứa con gái trước mắt.

Từ trong đôi mắt của Lee Hong Bin, là một sự rối rắm phức tạp giữa kinh ngạc và giật mình.

Không hiểu vì sao, Park Ji Yeon lại cảm thấy chột dạ. Cô im lặng cuối đầu, cố tránh đi sự dò xét từ chỗ của Hong Bin đang phóng vèo vèo về phía mình. Ji Yeon không thể xác định được, là Lee Hong Bin đã đọc được trước hay là cái cặp của Hyo Min đã quẳng ra trước. Và cái nhìn giật mình hiện tại của thằng đó, là vì bất ngờ bởi cái tên Kim Myung Soo hay là vì Park Hyo Min đã ra tay đập nó một cái ra trò.

"Con khốn điên khùng này, mày sao dám làm như vậy hả?" Đứa con gái tóc tai xơ xác vừa rít lên vừa sấn tới nắm lấy tóc Hyo Min giật mạnh.

Park Ji Yeon bị tiếng hét của Hyo Min lôi ra khỏi suy nghĩ đang ào ào nhảy ra trong đầu. Cô hốt hoảng lao vào, cố gỡ bàn tay kia ra khỏi tóc Hyo Min. Một mớ lộn xộn đã khiến cho bảo vệ cũng phải vào cuộc thì mới tách được cô ả ra ngoài. Dù bị giữ chặt cách xa đến bảy tám bước, nhưng cái miệng kia vẫn không ngớt buông lời rủa xả chói tai.

"Một lũ rác rưởi." Hyo Min ôm đầu, nó rít lên qua kẽ răng.

"Đi thôi! Hyo Min!" Park Ji Yeon cuốn cuồng nhặt lại cặp sách của hai đứa, kéo Hyo Min lách thẳng qua chỗ Hong Bin và đám bạn của nó, bước đi như chạy. Thậm chí, cô cũng không muốn ngoái đầu nhìn lại lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro