00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KIM MYUNG SOO!!!"

Park Hyo Min bất ngờ kêu ré lên. Đôi mắt ẩn phía dưới phần tóc mái lòa xòa cứ trợn trừng lên vì bất ngờ. Nó kích động túm chặt lấy tay đứa bạn thân - Park Ji Yeon, hai mắt sáng rỡ lên rồi làm như thể hết sức xúc động, nó nói:

"Ji Yeonie, bồ đúng là may mắn thiệt đó. Trời ạ! thư tay của Kim Myung Soo đã gửi nhầm thư đến chỗ của bồ. Thể nào đám con gái trong trường mà biết thì tụi nó cũng sẽ khóc rống lên vì sự may mắn đó của bồ cho coi."

"Hyo Min, bồ nhỏ tiếng thôi. Mình không muốn lại bị mọi người săm xoi nữa đâu." Park Ji Yeon rụt mạnh tay lại. Cô đẩy cao gọng kính vừa bị lệch khỏi sống mũi. Đôi mắt phía sau cặp đít chai dày sáu điốp thoảng một nét buồn bực và chán nản

"Suốt ngày, mình cứ bị bọn họ nhạo báng ngoại hình đã đủ khổ rồi. Bồ biết đó, Myung Soo đâu phải là người mà mình có thể công khai ngưỡng mộ đâu." Ji Yeon rầu rĩ than thở "Mình sẽ chết trong biển nước bọt của bọn họ mất thôi."

Nghe giọng Ji Yeon có vẻ buồn buồn, Hyo Min mới ý thức được hình như cô bạn của nó cũng không hề thoải mái lắm với chuyện này. Nó lóng ngóng nhìn cái đầu bù xù đang gục lên gục xuống ở phía đối diện.

"Mình xin lỗi Ji Yeon. Vậy bồ tính làm sao với bức thư đó?"

"Chắc mình sẽ gửi lại cho bưu điện thôi." Ji Yeon vừa trả lời vừa cố vuốt phẳng mép bì thư vốn đã ngay nếp hết sức kĩ càng. Cô chăm chú nhìn những nét chữ cứng cáp ở phía ngoài bì thư, thở dài một hơi. "Dù sao, thì mình cũng có cơ hội được nhìn thấy chữ của anh ấy viết, nhỉ?"

Một nét cười thanh thản, cuối cùng cũng giãn ra trên khuôn mặt cứng nhắc suốt từ nãy đến giờ của Park Ji Yeon. Chắc là, cô ấy nghĩ rằng được đến mức như vậy thì đã là một may mắn thiệt bự lắm rồi ấy. Hyo Min ôm đầu, thán thầm trong bụng.

Không hiểu sao, Park Hyo Min lại cảm thấy ấm ức hết sức. Ấm ức thay cho Park Ji Yeon. Kim Myung Soo kia là ai chứ? Một anh chàng đẹp trai 'số dzách', thành tích học tập luôn ở top đầu của toàn trường, gia thế lại không có chỗ nào chê được.

Thật ra, nếu đổi ngược lại Park Hyo Min là đứa nhận được lá-thư-đi-lạc kia, thì nó cũng muốn liều mạng mở đường làm thân lắm. Thậm chí không chỉ một mình nó đâu, nó dám cá là đám con gái toàn trường ai chẳng đỏ mắt lên làm như vậy chứ.

Nhưng Park Ji Yeon ngu si kia lại đang bỏ qua cơ hội ngàn năm có một đó. Vẻ ngoài... có hơi kém một chút thôi chứ đâu phải mắc bệnh gì tệ hại lắm đâu. Thật ra, Hyo Min thấy Ji Yeon cũng đâu phải kém xinh, chỉ là cặp kính to tổ bố trên mặt và cái đầu xù làm cho cô trông hơi kì quặc mà thôi. Nhưng nó dám chắc, Ji Yeon tốt đẹp hơn hẳn đám mặt hoa da phấn cứ thích lượn lờ quanh tụi con trai. Mà người tốt thì xứng đáng có được những điều tốt đẹp, chứ không phải cam chịu giấu mình đi được.

"Mình đi trước nha, hẹn gặp bồ ở lớp Toán." Ji Yeon thu gom lại toàn bộ sách bài tập và cả bức thư nữa, sợ để lại nếp nhăn nào đó nên cô làm cẩn thận hết biết.

Bỏ mặc Hyo Min cứ ôm đầu rồi thuỗng mặt ra, Park Ji Yeon đi về phía cổng trường, hẳn là muốn tới trạm bưu điện bên đường để gửi trả bức thư lại.

"Ế, Ji Yeonie! Chậm cái... Đợi mình đã."

"Hả?" Ji Yeon thả bước chậm lại để đợi Hyo Min chạy tới.

"Mình biết nếu mình nói điều này thì bồ sẽ thấy có vẻ hoang đường. Nhưng Ji Yeonie, bồ có thể giữ bức thư lại sau đó viết một bức thư khác cho Myung Soo, ý mình thì đó là một cơ hội để bắt chuyện khá tốt... Anh mình cứ dùng chiêu gọi nhầm máy để cua gái miết ấy, và bồ biết đó ảnh luôn thành công mà..."

"Đừng ngốc chứ! Hyo Min!" Ji Yeon đang đi cũng phải dừng chân lại, cô nghiêng đầu nhìn Hyo Min rồi nhấn giọng, gạt ngang ý tưởng kì quái đó của cô bạn. Cô thở dài ngao ngán. "Mình không muốn lại bị đùa giỡn đến phát điên đâu."

"Mình biết bồ tự ti vì cái gì... nhưng đâu phải... ý mình thì Myung Soo đâu giống kiểu trọng sắc khinh tài đâu. Bồ có thể không tin, nhưng mình có thể khẳng định với bồ, những chàng trai thông minh đều thích những cô gái có chiều sâu. Bọn họ chán ngấy tụi bánh bèo chỉ thích chưng diện và tám chuyện về quần áo hoặc là... chuyện của người khác."

"Ji Yeonie, bồ sao không thử một lần đi."

Ji Yeon cuối cùng cũng thả chậm bước chân trở lại. Cô cúi gằm mặt nhìn chằm chằm cái bóng của mình in trên mặt nền trải sỏi. Dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng cô thấy hình như mình sắp không chống cự được với viễn cảnh tốt đẹp mà Hyo Min vạch ra rồi.

"Bồ cũng có thể giấu tên nữa mà, Ji Yeonie. Ôi, chỉ được nhìn chữ của Kim Myung Soo thôi thì đã ra cái gì đâu." Hyo Min níu tay Ji Yeon, vẫn chưa thôi thúc đẩy. "Biết đến khi nào mới có cơ hội đó nữa chứ, cái đồ khờ này... Hết năm nay anh ấy tốt nghiệp rồi, thì bồ sẽ hối hận cho mà coi."

Park Ji Yeon mím môi, dừng bước lại ngay khi cô đã đến cổng trường. Cô đẩy nhẹ gọng kính, nhìn sang bên đường, trạm bưu điện chỉ còn cách cô có mỗi một con đường băng ngang nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro