CHAP 5: TÔI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA HẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nhìn tôi khinh bỉ, nhìn lại bộ dạng của mình tôi thấy mình mặt dày thật... nhưng thôi lỡ rồi, tới luôn.

- Còn làm gì nữa có phải anh đã nói xấu gì tôi với giám đốc không?

- ...

- Trông mặt anh là biết chẳng nói được cái gì tốt đẹp rồi.

- ... tôi đi trước.

Ơ... hắn đi thì đi mắc gì kéo tôi đi vậy? tôi còn chưa kịp kể lể gì với giám đốc mà. Tên này định cả vú lấp miệng em hả? hắn định bịt miệng tôi, bắt tôi chịu hết tội lỗi. Hắn đúng là cái đồ nham hiểm mà.

- Con đứng lại cho ta.

Mắt tôi vốn đã tròn nay được thể trợn lên càng tròn hơn. À vì sao tôi trợn mắt ấy à? Lần đầu tiên tôi thấy ngài giám đốc giận dữ đến thế. Nhưng cái con người trước mặt tôi cũng kiên cường chẳng kém. Tôi có cảm giác bàn tay mình sắp bị nghiền vụn trong bàn tay hắn. Tổ tông của tôi ơi, hắn muốn tự sát nhưng tôi còn muốn sống. Hà cớ gì kéo tôi chết cùng hắn?

- Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra.

Giờ phút này quân tử hay ác tử hay cái gì tôi đây không thèm quan tâm, con người chính là biết thời thế mới đáng sống. Tôi không muốn chống lại ngài giám đốc đáng kính của tôi.

- Con gây chuyện đủ chưa?

- ....

Con á? Giám đốc gọi hắn là con á? Sao không ai nói với tôi về mối quan hệ giữa bọn họ vậy? Nếu hắn là con của giám đốc thì tôi nên gọi điện bảo SungJong dắt theo Dubu, 3 người chúng tôi ra đường ăn mày. Dubu appa xin lỗi con, appa lại gây họa rồi mà lần này là họa lớn cơ. Sao vận hạn đời tôi lại dây dưa phải hắn? cả tỷ con người sao cứ nhất nhất tôi làm hắn ngứa mắt? Sao bao nhiêu mỹ thiếu nam trên đời lại nhất nhất là tôi cùng hắn chạm môi?

- Con muốn hát ta cho con hát, con muốn làm diễn viên ta cho con đi theo con đường mình chọn. Vậy sao con không có chút yên phận nào vậy?

- Vậy ý ông nói, tôi được như ngày hôm nay đều là nhờ ông? Tôi có nên nói cảm ơn không?

- Con... Đúng là làm người khác tức chết.

- Đều nhờ ông dạy dỗ.

- Con...

- Thôi được rồi, ta không có nhiều lời với con. Con muốn bất chấp tất cả, muốn làm gì thì làm... nhưng còn cậu ta thì sao?

Phải đấy, chính là còn tôi thì phải làm sao? Tôi mắc gì phải chịu chết cùng anh ta? Tôi hình như mới thấy anh ta nhìn tôi, phải làm bộ mặt đáng thương, phải tỏ ra tôi nhỏ bé hết mức có thể? Cần thiết có thể khóc luôn cho phù hợp bối cảnh. Nhưng sao tôi lại không khóc được thế này? Tôi rõ ràng đã nhăn mặt tập trung khí lực như lời thầy dạy mà sao mắt vẫn khô cong như thế? Tôi không biết rằng người khác nhìn vào mình trông đáng cười như thế nào. Chỉ chăm chăm tập trung vào diễn xuất thôi.

- Hãy trả lời báo chí rằng hai người đang hẹn hò. Bịa ra một câu chuyện tình quẳng cho phóng viên. Nói với họ đã hẹn hò từ thời thực tập sinh... Còn nữa. Tạm ngưng mọi lịch trình cá nhân của cả hai. Xây dựng cho tôi kế hoạch về một chương trình thực tế hẹn hò dành cho 2 đứa nó.

- Ông thông minh thật, giải quyết thật ổn thỏa, thậm chí không tiếc việc gán cho con trai độc nhất của mình là một thằng gay.

- Con im miệng. Hãy ngoan ngoãn cho ta. Ta làm mọi thứ cũng đều vì con đấy.

- Chứ không phải vì ông sợ ảnh hưởng đến công ty? Và cả con gà đẻ trứng vàng này nữa hả?

Tên khốn này, hắn có biết hắn trâu bò lắm không. Bóp mồm bóp miệng người ta như thế? Này cái tên vô lại kia ông đây là người sống và kiếm tiền bằng gương mặt đấy nhé. Nếu kể lại tình cảnh của tôi lúc này thì chính là không khác gì còn búp bê nhựa bị cha con họ xoay tới xoay lui. Thật là ấm ức mà. Dubu appa chịu đựng tất cả đều vì con đấy nhé.

- ...

- Tôi xin lỗi... tôi còn thể ý kiến một chút không? Dù gì tôi cũng là nhân vật chính mà.

Tôi rón rén đưa ý kiến, chỉ sợ không may trúng phải cái liếc chết người từ 2 cha con họ. Chuyện hẹn hò này tuyệt đối không thể chấp nhận. Sungjong nó sẽ giết tôi mất.

- Cậu nói đi.

- Thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi chúng tôi không có hẹn hò.

- ...

- ...

- Là anh ta trong lúc say đã cưỡng hôn tôi. Tôi...

- Sự nghiệp của cậu có thể sẽ chấm dứt đấy.

- Sao có thể? Là anh ta có lỗi mà...

Tôi định ý kiến thêm thì hyung quản lý đã véo mạnh vào mạn sườn tôi. Rồi cúi đầu thay tôi đồng ý tất cả. Được rồi, anh ta to gan lắm. Dám thay tôi định đoạt số mệnh "của tôi".

....

- Hyung...

- Rồi... rồi Sungyeol. Anh biết em định nói gì? Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn? em còn không hiểu sao?

- Vậy thì sao chứ? Là hắn gây chuyện mà sao giờ em lại phải ghánh chịu tất cả?

- Cậu sống ở trong thế giới này cũng hơn 1 năm rồi sao vẫn còn ngây thơ vậy hả? cuộc sống này vốn dĩ chẳng có cái gì là công bằng cả. Dù cậu ấy có gây ra bất kì chuyện gì? Thì đó vẫn là Kim đại thiếu gia. Cậu ấy là con trai ông chủ? Cậu nghĩ xem ông ấy sẽ đứng về phía cậu hay bảo vệ con trai mình.

- Nhưng...

- Hơn nữa cậu nên cảm ơn. Vì cách giải quyết này cậu không mất mát gì cả? chịu một chút oan ức thôi, Hiểu không? Lee Sungyeol.

- ...

- Làm ơn ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi, đừng gây thêm chuyện gì nữa và tốt nhất cậu đừng bén mảng lại gần Myungsoo hiểu không?

Tôi ngồi bệt xuống góc phòng tập. Thở dài một chút, mở màn hình điện thoại ngắm đứa trẻ đáng yêu đang ôm quả bóng. Dubu, lại vì con appa cố gắng đấy nhé. Tôi đâu biết trước mắt mình còn bao nhiêu chông gai chờ đợi. Tất cả chỉ mới bắt đầu... bằng hai chứ ĐỊNH MỆNH.

........................

- SungJong à, anh có chuyện muốn nói.

Tôi rón rén lại gần thằng em trai trong khi nó đang khục khặc cười và xem hoạt hình cùng con trai tôi.

- Ừ, anh mau nói đi.

- Anh nghĩ chúng ta cần một không gian tốt hơn... và yên tĩnh hơn.

Không hổ là em trai tôi, nó thông minh thật tôi vừa chỉ định mở miệng thì liền bị nó dội ngay cho một tràng.

- Lại gây ra chuyện gì rồi phải không? Hay có ai bắt nạt anh? Lại bị người ta lừa tiền rồi chứ gì? Biết ngay mà.

- Không... không phải thế... nhưng mà....

- ....

- Hôm nay em đừng đọc báo, cũng đừng lên mạng nhé.

Tôi rúm ró lại vì Sungjong nó vừa nguýt tôi rõ dài rồi không ngần ngại mà vớ lấy cái điện thoại tìm tên tôi trên thanh từ khóa. Tôi cam đoan nó mà thấy thì tôi chết chắc. Chưa kịp để não nghĩ thông, chân tay tôi đã theo bản năng mà giành lấy cái điện thoại trên tay nó.

- Làm gì vậy? trả điện thoại cho em?

- Không được đâu Sungjong à?

- ...

- Còn không mau đưa đây

- Không được mà.

......

- Yeolie, tại sao Yeolie dấu con.

Tôi có cảm giác bầu trời vừa sụp đổ. Con trai tôi đã đứng đấy từ lúc nào trên tay là chiếc di động của Nam woohyun (chết tiệt, lại là Nam Woohyun) và trên màn hình là hình ảnh của tôi và hắn, lúc hắn đang hôn tôi. Sungjong giật chiếc di động vừa tối màn hình trên tay Dubu, mắt nó nhìn tôi chân chối. Tôi... không ai bóp cổ mà sao tôi cứ thấy như mình ứa nghẹn, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Tôi đảo mắt nhìn 2 đứa trẻ một lớn, một nhỏ trước mặt tôi. Sao tôi có cảm giác như mình đang bị phán quyết vậy nhỉ?

- Chuyện này... Dubu, Sungjong 2 người nghe tôi giải thích đã.

- ....

- Không phải như 2 đứa nghĩ đâu. Là hiểu lầm, hiểu lầm thật đấy. Dubu à, con tin appa phải không? Sungjong không phải đâu, tin hyung đi.

- ...

- Thấy chưa con đã bảo rồi mà, sẽ có lúc này mà.

- Dù hơi muộn nhưng trông anh ta đẹp trai đấy. Appa con làm cái gì cũng hỏng nhưng thẩm mỹ không đến nỗi tệ. Nhìn chiếc đồng hồ anh ta đang đeo chứng tỏ gia đình cũng không phải loại tầm thường. Xem như chịu để ý tới appa con... cũng là chịu thiệt thòi nhiều rồi.

- Dù sao thì con cũng thích có cha kế chứ không thích mẹ kế.

Để mà nói cảm giác của tôi lúc này ấy à? Tôi muốn mang 2 chú cháu nó quẳng ra ngoài đường ở với chó hoang, mèo hoang... Thật hết nói nổi mà.

- Hai đứa nói cái gì vậy hả?

- Còn nói gì nữa. Trông anh từ đầu tới chân chỉ có thể là kiếp nằm dưới người ta thôi.

- Này nói gì vậy hả? anh mày nam tính ngời ngời nhá. Đây (tôi định lôi vũ khí của mình –Dubu- ra)

- Đừng có mang Dubu ra. Đấy chẳng qua chỉ là táp nhầm ruồi dấm thôi. Có người chịu để ý sao không nói sớm. Có biết 5 năm nay trông chừng anh khổ thế nào không?

- Chú nói đúng đấy, con còn sợ appa bị bánh bèo lừa đi mất cơ. Thật là nhẹ nhõm.

- .....

- Yeolie, tìm được người chịu ưng Yeolie là tốt rồi. Con cũng yên tâm mà kê gối ngủ ngon rồi.

Trời... trời xem con trai tôi nó nói gì kìa. Tôi đúng là muốn độn thổ mà. Sao cái đứa trẻ 5 tuổi lại bị dạy dỗ thành ra thế kia, sao tôi lại để con tôi ở gần mấy người kia. Xem cái cách nó nói... woaaaaaa. Lee Dubu.. là Lee Dubu.

- Dù hơi tiếc vì thẩm mỹ anh ta không được tốt. Nhưng em sẽ đồng ý vì anh ta đẹp trai cũng giàu có. Giữ mãi anh trong nhà cũng mệt.

- Hai người..... thật tức chết mà.

hT_��/Z$��z



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro