CHAP 4: OAN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4:

Vươn vai tỉnh dậy đúng là được ngủ một giấc có khác người khỏe khoắn hẳn. vò rối mái tóc mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Dù có phải ngủ ở trên ghế bể bơi tôi cũng... Ơ mà... khoan đã tôi vào phòng lúc nào vậy đây là đâu???

- Cậu... ngủ dậy rồi thì mau biến khỏi đây đi.

- Kim Myungsoo. Là anh sao? Sao anh cũng ở đây?

- Tôi... ở đây (cười khẩy) vì đây là phòng tôi.

- Vậy hôm qua tôi vào đây bằng cách nào.

- Là cậu nửa đêm cậy cửa sổ trèo vào phòng người khác đấy, giờ thì mau biến đi.

- Tôi... xin lỗi. (cúi đầu lí nhí)

Myungsoo thú vị nhìn Sungyeol đứng bần thần. cậu ta đúng là 1 thằng ngốc đây là cửa sổ tầng 4 đấy. Cậu ta có biết suy nghĩ không nhỉ?

....

Lee Sungyeol à Lee Sungyeol. Sao mày có thể mất mặt đến mức nửa đêm trèo vào phòng người ta mà ngủ như thế hả? đồ ngốc này... vừa nói vừa đập vào đầu.

- Sungyeol sao vậy, em không khỏe chỗ nào sao?

Sungyeol ngước lên nhìn Eunji bằng ánh mắt thảm thương nhưng bất chợt nhìn thấy người đứng sau lưng cô thì nụ cười tắt hẳn.

- Em.... em... Em không sao. Em phải đi rồi, Hyoan hyung đang đợi em.

- Sungyeol à...

- Noona em thật sự bận lắm, thật đấy.

- Không phải, chỉ là chị muốn nói Hyoan oppa ở đằng này cơ chị vừa gặp anh ấy.

- À... à vâng... Rầmmmmm.

Mũi tôi đỏ ửng lên vì tôi vừa tông thẳng vào cây cột đá trong sảnh khách sạn. Tôi đúng là chết vì mất mặt mà.

Myungsoo nãy giờ vẫn quan sát Sungyeol. Khóe miệng nhếch lên. ở một góc độ nào đó cậu thấy Sungyeol thực sự dễ thương. Bất giác cậu nhớ lại chuyện tối qua. Vốn dĩ sự thật là cậu ta ngủ say tới mức cậu lay vài lần cũng không tỉnh. Đành vậy phải hi sinh chút sức lực bế cậu ta lên phòng. Vậy mà nói cậu ta tự trèo vào từ cửa sổ tầng 4 chuyện phi lý như vậy, thế quái nào cậu ta vẫn cứ tin. Giờ còn bày đặt tránh mặt và ngại ngùng nữa. Thú vị thật.

- Cậu cười gì đó.

- Cười gì? Tôi cười bao giờ? Nói nhảm.

- Không cười thì thôi mắc gì giật mình vậy.

Eunji nhíu mày môi khẽ nhếch lên. "vướng vào lưới tình rồi chứ gì? Tên ngốc như cậu sau này biết điều mà cảm ơn tôi đi".

Lật lật tờ lịch trình, Sungyeol thở dài ngán ngẩm. còn những 3 ngày nữa mới xong việc để về nhà với Dubu.

- Yeolie, Dubu nhớ Yeolie. Nhưng Yeolie đừng lo. Cứ yên tâm làm việc đừng lo cho con.

- Tới đó đừng có mà đi linh tinh bị lạc, bụng dạ không tốt đừng có mà bạ cái gì cũng ăn.

- Biết rồi mà, anh có phải trẻ con đâu. Ở nhà nhớ trông Dubu cẩn thận nhé. Lúc nào đi học thì nhớ nhờ Sunggyu hyung đón Dubu cho nha.

- Lo cho cái thân anh ấy. ở nhà không cần lo. Tút!!!!

- ....

Cái thằng nhóc láo toét, anh nó chưa nói xong mà dám cúp máy vậy đấy. hứ. Anh mày không thèm gọi về, cũng chẳng thèm quan tâm mày nữa nhá. Nói là nói vậy thôi nhưng tôi hiểu tính SungJong nhà tôi mà, nó là vậy nó lúc nào cũng thế... mồm mép láo toét lại tham tiền vô độ nhưng nếu trừ những cái ấy ra nó cũng là một đứa em trai tốt. Nhớ lại hồi tôi mới nuôi Dubu vất vả đủ đường... cũng may có nó trông coi Dubu giúp tôi. Cũng đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Kể cả nhiều lúc nó có bắt nạt tôi, lừa tiền của tôi nhưng suy cho cùng nó vẫn là em trai tôi.

- SooJung cô có thể nghỉ. Đội hiện trường chuẩn bị dựng cảnh, Sungyeol, L chuẩn bị cho phân cảnh mới.

Đang mải mơ mộng về thằng em trai... Tôi liền bị tiếng gọi của đạo diễn làm giật mình. Liếc lại kịch bản một lần nữa để chắc chắn mình không quên nội dung, tôi ngán ngẩm. Trong kịch bản tôi sẽ là bạn thân của hắn. Hắn sau khi chia tay bạn gái liền đi tìm bạn thân để than vãn. Cả ngày hôm nay tôi đã tìm đủ mọi cách để tránh mặt hắn giờ thì hết đường tránh rồi. Mặt tôi tuy dày, nhưng không dày đến mức mà coi như không có chuyện gì sau những gì sảy ra đêm qua. Dù chẳng nhớ nổi chuyện gì đã sảy ra. Nhưng tôi dám chắc mình đã làm ra không ít chuyện đáng xấu hổ. Myungsoo liếc nhìn cái người đang tự cầm cuốn kịch bản dày cộp đập vào đầu mình. Từ sáng đến giờ tên ngốc ấy tránh mặt cậu. Cậu thấy mình thật kì lạ, chính cậu yêu cầu Sungyeol không được bén mảng lại gần mình. Nhưng khi nó tránh mặt thì trong lòng cậu lại có chút gì đó không cam tâm. Vốn dĩ là ghét kẻ phiền phức ấy nhưng bụng dạ lại không yên, cứ thích trêu chọc làm cho người ta ngượng đỏ mặt, chín người. Sungyeol đúng là một bài toán không khó nhưng đủ làm người khác đau đầu, tính cách thì nhàm chán, ngu ngốc khiến người ta chán ghét. Nhưng lại không thể không lưu tâm.

Buổi quay phim kết thúc. Tất cả mọi người ai cũng đều mệt mỏi, tôi vội vàng vớ lấy điện thoại hi vọng rằng SungJong sẽ có tâm mà gọi điện quan tâm mình. Nhìn màn hình sáng choang không một cuộc gọi nhỡ, cả một tin nhắn cũng không... Tôi biết mà thằng nhóc ấy chẳng có tâm tẹo nào đâu.

- Tối nay đoàn làm phim có mở tiệc đấy. Thấy bảo là sinh nhật con gái nhà tài trợ.

Tôi cố nghển cổ hóng hớt chút thị phi từ hai nhân viên hậu kì. Tôi vốn không phải loại nhiều chuyện nhưng cứ nghe đến việc tiệc tùng được ăn uống không thể không quan tâm được. Nhưng với cương vị của mình trực tiếp mà đến hỏi thì e rằng hơi mất mặt, đó cũng là lý do mà bây giờ tôi đang đứng đây nấp sau bức tường để.... nghe lén.

- Cậu làm gì ở đây?

Myungsoo đang đi dạo sau khi quay xong phân đoạn của mình, bỗng nhiên thấy bóng dáng quen thuộc đang lén lén lút lút trông có vẻ không được đứng đắn cho lắm. Lại muốn rảnh rang chân tay làm chút chuyện thú vị rồi đây.

- Trời ơi.... Hết hồn anh làm gì mà cứ như nhát ma người khác thế?

- Tôi chỉ muốn xem cái người không nhát ma người khác như cậu đang làm cái quái gì ở đây thôi.

Tôi hơi chột dạ, ừ thì chính ra tôi mới là kẻ làm chuyện lén lút không trong sạch. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Không phải hắn định túm cổ tôi lôi ra trước mắt 2 tỉ kia mà tố cáo chứ? Dám lắm, loại người nhỏ nhen, xét nét như hắn thì có gì mà không dám làm chứ? Không được có chết tôi cũng không được thừa nhận tôi đang núp lùm nghe lén người ta.

- Tôi làm gì liên quan gì đến anh?

- Không liên quan? Vậy có cần tôi làm cho nó liên quan không?

Myungsoo nheo mày thú vị nhìn con mèo nhỏ trước mặt đang cố xù lông với mình.

- Anh... Anh muốn gì chứ? Chẳng qua tôi chỉ muốn hỏi họ về bữa tiệc tối nay thôi. Tôi không có nghe lén là tôi đang định hỏi họ thôi.

- Nghe lén???

Myungsoo phải cố lắm mới không phá lên cười trước tên ngốc trước mặt. Người ta chưa khảo đã tự xưng hết mọi tội lỗi.

- Thì sao?

- Trên đời này có ai nói cậu rất ngốc nghếch không?

- Ai... ai nói tôi ngốc? Hồi đi học tôi đứng thứ hạng 150 đấy nhé.

- 150/151???

- Tôi không thèm nói chuyện với anh.

Cái tên ấy, làm như không chọc tôi tức chết hắn ăn cơm không có ngon hay sao ấy? Cái tên ngu ngốc ấy hắn làm tôi không nghe ngóng được thêm gì rồi này. Đồ xui xẻo...

- Nói em rồi nhé, ăn uống phải nhã nhặn, giữ hình tượng hiểu chưa? Chịu khó đói chút thôi tối hyung gọi pizza gà cho nha.

Quản lý đang ngọt nhạt dỗ Sungyeol. Thâm niên gần 1 năm chăm sóc cho nó đủ để anh ta hiểu, Lee sungyeol và đồ ăn chính là kẻ thù của nhau. Hễ cứ thấy đồ ăn thì Sungyeol sẽ sống theo bản năng mà quăng bỏ cả mạng sống chứ đừng nói hình tượng. Bao nhiêu lần anh điêu đứng vì nó rồi... Nên tốt nhất đề phòng trước.

- Em biết rồi mà.

- Lần nào cũng nói biết rồi... nhưng có lần nào em không gây chuyện đâu.

- Hứ...

Sungyeol bĩu môi ra chiều giận dỗi. Nhưng rồi cũng bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình quên dỗi. Cái tên SungJong nhấp nháy trên màn hình điện thoại làm tâm trạng Sungyeol có vẻ khá hơn.

- Mới nghe hyung quản lý nói hôm nay anh đi tiệc tối hả? Liệu mà giữ hình tượng. Ở ngoài không như ở nhà đâu nghe chưa? Ăn uống phải để ý đấy đừng có bạ gì cũng ăn? Không nghe thì ở đấy luôn đi đừng về nhà.

Măt tôi méo sẹo sau cuộc giáo huấn của SungJong, liếc nhìn người quản lý bằng ánh mắt dữ nhất có thể, anh ta làm lơ ánh nhìn của tôi như thể anh ta không liên quan không bằng ấy, chứ không phải anh ta môi mỏng hớt lẻo với em trai tôi sao? Hại tôi bị nó giáo huấn nữa.

- Đừng nhìn nữa, muốn tốt cho em thôi, là cậu ấy gọi trước cho hyung hỏi tình hình của em mà. Hyung chỉ thuận miệng nói thôi.

- Đồ gián điệp xấu xa. Không thèm nói chuyện với hyung nữa.

Tôi phải dỗi, phải dỗi cho anh ta biết mặt.

- Rồi rồi, là hyung không đúng, hyung xin lỗi. Giờ mau đi chọn lễ phục đi Eunji đợi em đấy.

.......

- Woaaaaa.

Tôi đang không ngừng cảm thán, bữa tiệc ngoài trời với những món ăn bắt mắt đủ màu sắc đang bày la liệt trên mặt bàn khiến tôi gần như không thể ngậm miệng lại được. Nhưng ngay lập tức tôi phải thu lại ánh mắt thèm muốn trước cái liếc như muốn giết chết tôi của hyung quản lý.

- Nhớ lời hyung dặn nha.

Câu nói vừa mang ngữ ý ra lệnh vừa mang ý tứ van nài của quản lý... Nhưng tôi chả quan tâm. Nhìn thấy đống đồ ăn lý trí tôi cứ như đi vắng, gật đầu như bổ củi. Đang cắm đầu vào đống bánh ngọt thì đập vào mắt tôi một cảnh tượng... nói chung đủ thú vị để tôi ngừng ăn.

....

- Myungsoo, giới thiệu với cậu đây là Key, bạn trai tôi.

Eunji vừa nói vừa đỏ mặt ngượng ngùng điều mà chưa bao giờ cô thể hiện trước mặt Myungsoo, cậu luôn tự nhủ có lẽ hai người quá thân thiết nên mới không có sự ngượng ngùng hay khoảng cách. Myungsoo đơ người trước lời giới thiệu đột ngột từ Eunji. Tâm trí cậu đang quay cuồng hỗn loạn. Nó không kịp thích nghi với thông tin mà nó vừa nhận được.

- Chào cậu.

Chàng trai trước mặt lịch sự dơ tay ra như một cách để chào hỏi.

- Tôi nghe cô ấy kể nhiều về cậu...

- Từ bao giờ?

Tai Myungsoo như ù đi cậu không nghe thấy bất kì điều gì từ miệng chàng trai kia... điều duy nhất cậu muốn biết lúc này chính là từ lúc nào? Họ đã quen nhau từ lúc nào mà cậu thậm chí không hề hay biết. Cảm giác tan nát, vụn vỡ xâm chiếm tâm can cậu. Nhưng hình như Eunji không cảm nhận được điều ấy, cô nói trong hào hứng.

- Là mình theo đuổi anh ấy trước đấy. Cái đồ lạnh lùng này...

- Tôi muốn ra ngoài.

Cậu nói rồi bỏ đi, thô lỗ như cái cách cậu thể hiện hằng ngày... nhưng tim gan cậu đang nhói lên có cảm giác như đứng thêm một lúc nghe thêm vài câu về câu chuyện của 2 người kia thứ đang đập trong lồng ngực cậu sẽ nổ tung. Cậu còn chưa kịp nói với cô gái ấy một lời yêu... cậu còn hèn nhát đến mức chưa từng nói thích cô ấy. Ngày hôm nay... chàng trai kia... đã có cô ấy, cướp cô ấy từ tay cậu. À mà không vốn dĩ cậu chưa từng có cô gái ấy sao có thể nói là anh ta cướp chứ? Myungsoo thấy cổ họng mình khô khốc, với lấy chiếc ly với thứ chất lỏng sánh màu đỏ đậm cậu làm một hơi rồi khẽ cau mày vì vị cay nồng của nó. Cậu lập tức hối hận... nhận ra thứ mình vừa uống không phải nước hoa quả hay là giải khát mà là rượu. Có một điều không phải ai cũng biết Kim Myungsoo thiên hạ vô địch tài năng toàn diện không thể uống rượu... Và nếu vô tình uống phải như cái hoàn cảnh hiện nay thì chắc chắn sẽ.... Không thể... cậu không thể để điều ấy sảy ra. Nhất định không, Myungsoo lảo đảo định rời đi ngay trước khi rượu kịp ngấm vào cậu. Nhưng... không kịp rồi.

- Này anh ổn chứ?

Một bàn tay níu giữ cậu lại, ngay khoảnh khắc ấy. Khoảng không trước mắt cậu như mờ dần đi và rồi điều gì tới cũng tới...

....

Ngay lúc này tôi chỉ còn biết mở to đôi mắt vốn đã to của mình lên. Tôi chưa hiểu... à không là không thể hiểu cái gì đang diễn ra lúc này. Hắn hôn tôi, là hôn tôi đấy. Tôi bất động rồi, đừng bảo tôi dễ dãi khi tôi không đẩy hắn ra mà cứ để hắn tiếp tục cưỡng hôn mình trước mặt biết bao nhiêu người. Tôi chính là từ đầu óc đến chân tay hiện nay đều không thể cử động. Những tia sáng lóe lên từ những chiếc máy ảnh với điện thoại liên tục nháy lên. Còn tôi, tôi hóa tượng rồi... Tôi chẳng nhớ mình về phòng bằng cách nào nữa (sau này quản lý nói chính anh ta lôi tôi về, là lôi đấy).

Tôi thề là làm ca sĩ thần tượng không ai không muốn mình được thật nhiều người biết đến, thật nổi tiếng. Nhưng theo cách này thì... có hơi quá không? Tất cả các trang nhất, báo ngày hôm nay đều là cái mặt tôi chường lên ừ thì không phải chỉ mình tôi mà cả hắn nữa. Với cả tá tin tức mà chẳng cái nào là sự thật cả?

"Cặp đôi ca sĩ thần tượng nam công khai hẹn hò"

"L công khai tỏ tình với bạn trai"

"Sungyeol và L cuộc tình lãng mạn của 2 chàng ca sĩ"

.... Vân và mây...mây....

Tôi chết chắc rồi, tôi cam đoan. SungJong nó sẽ róc xương tôi ra chơi bóng chày. Không thì cạo đầu bẻ răng, giật tóc, móc mắt tôi. Tóm lại tôi sẽ khốn khổ lắm đây. Thà hẹn hò với phụ nữ không nói đằng này lại là scandal với đàn ông? Ai nói với tôi đi rằng tôi đã phạm phải tội gì mà đáng bị như vậy? Tất cả là tại hắn cái tên xui xẻo ấy... là hắn gây chuyện cơ mà. Lướt xuống những dòng bình luận bên dưới...

Cmt 1: trời ơi... tôi biết mà nhìn họ tôi biết thể nào cũng là một đôi trời sinh mà.

Cmt 2: Chuyện gì vậy họ là đàn ông mà? Xã hội này loạn rồi.

Cmt 3: Tôi tò mò nếu họ là một đôi thật thì ai nằm trên ai nằm dưới vậy? (chuyện này còn phải hỏi, đương nhiên nam tính ngời ngời như tôi phải nằm trên rồi).

Cmt 4: L là của tôi, LEE SUNGYEOL chết đi.

Cmt 5: đồ hồ ly, làm thế nào cậu ta quyến rũ được anh ấy vậy?

Cmt 6: Thím lầu 4, của thím bao giờ vậy. Myungyeol couple muôn năm.

....

....

Đọc xong tôi toát mồ hôi hột luôn. ừ thì cũng có vài cái ủng hộ nhưng rủa xả tôi thì cũng chẳng ít đâu. Người ta còn gọi tôi là hồ ly chuyên quyến rũ đàn ông nữa kìa. Trời ơi... còn mặt mũi nào mà nhìn Dubu nữa. Tôi ngồi vò đầu bứt tóc cũng phải thôi từ ngày bước chân vào làm idol đây là lần đầu tiên tôi dính scandal mà chính lại là loại scandal tình ái với đàn ông? Thà người ta nói tôi vì tham ăn bị đau bụng phải nhập viện còn đỡ nhục hơn.

- Sungyeol. Giám đốc nói muốn gặp em đấy.

- Hyung, mau nói với chủ tịch là không phải do em đi, anh cũng biết em không làm gì sai mà.

- Anh biết nhưng chuyện này...

Tôi méo mặt. Tôi biết chứ? Tôi biết lần này lớn chuyện mà, tôi cố đu bám cánh cửa như thể dứt khỏi nó là tôi sẽ phi đầu vào chỗ chết ấy. Tôi chưa bao giờ thích gặp và nói chuyện với giám đốc nhất là trong cái tình cảnh này... Tôi có nên nói với ông ấy là tôi bị hắn ta ép buộc, cưỡng hôn không? Hay nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi tự đập vào đầu mình vài cái, ảnh sờ sờ cả đống đầy trên mặt báo hiểu lầm cái con mắt ấy. Nói thế đến cả Dubu nó còn chẳng tin nữa là giám đốc, nhưng lỡ như ông ấy vì chuyện này mà đuổi tôi thì chắc số tôi thảm luôn rồi tiền đâu nuôi Dubu? Càng nghĩ tôi càng muốn khóc, càng bám chặt vào cánh cửa mặc cho hyung quản lý đang ra sức lôi tôi đi. Tôi mặc kệ sống được thêm phút nào hay phút ấy.

- Ngài ấy muốn gặp em chứ có làm gì em đâu mà em sợ.

Anh ta vừa thở hổn hển vừa cố dỗ dành tôi. Dù sao thì tôi cũng đuổi sức rồi. Hiện tại tôi chính là bị anh ta lôi xềnh xệch (lại lôi, sao lần nào anh ta cũng lôi tôi thế) quẳng vào phòng giám đốc. Trước mặt tôi là ngài giám đốc ngồi nghiêm trang và... Hắn, cái kẻ đẩy tôi vào tình cảnh sống dở chết dở ngày hôm nay. Không phải chứ? Hắn lại nhanh chân hơn tôi lên bép xép cái gì với giám đốc vậy? Chắc hắn đổ lỗi cho tôi quyến rũ hắn đúng không? Không thể thế được... Nghĩ là làm tôi liền phi vào ôm lấy chân ngài giám đốc khóc lóc, lu loa...

- Giám đốc, ngày hãy tin tôi. Mọi chuyện không như hắn nói đâu. Ngài là minh quân đừng tin mấy lời xàm tấu của lũ nịnh thần. Tôi bị oan mà. Là hắn, hắn... hắn... hắn... cưỡng hôn tôi mà. Xin hãy tin tôi.

- Cậu lại nhập vai gì vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro