CHAP 2: ĐỤNG ĐỘ TỬ THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 2:

Lại là hắn, làm như Sungyeol tôi mắc nợ hắn không bằng. Chương trình âm nhạc sắp xếp cho tôi với hắn ở chung phòng chờ vì chúng tôi là đều là người của INS. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu hắn không chê tôi phiền phức và đuổi tôi ra ngoài rồi một mình độc chiếm phòng chờ. Gì thì gì hắn cũng phải nghĩ cho tôi với chứ? Tôi cũng là idol đấy. tôi cũng có fan đấy. Còn những thần tượng nữ xinh đẹp nữa... ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ. Cái tên đáng ghét ấy. Mà tôi có làm gì đâu mà hắn bảo phiền? Ừ thì tôi có tò mò về mẫu đồng hồ mới hắn đang đeo, chẳng qua tôi thấy nó hợp với SungJong nên mới hỏi. Cả cái máy game hắn chơi nữa. tôi cũng vì thích nên mới hỏi thôi. Đôi giày hắn đang mua trông cũng khá bắt mắt tôi chỉ hỏi hắn mua ở đâu... ai dè hắn dùng chính đôi giày tôi thích đạp tôi ra khỏi phòng. Đóng cửa lại và ngủ luôn trong đó. Tôi đứng như trời trồng trước cửa. Cái đà này chắc phải đợi mấy chị stylist đến tôi mới được vào phòng.

- Sungyeol, sao còn đứng đây em mau vào chuẩn bị đi.

EunJi noona nhìn tôi hối hả giục. bắt gặp ánh mắt thê lương của tôi liền dịu giọng.

- L trong đó phải không?

L là nghệ danh của hắn, của Kim Myungsoo siêu cấp kẻ thù của tôi. Không đợi tôi trả lời chị ấy đã gõ cửa:

- Myungsoo à... Myungsoo mau mở cửa cho tôi.

EunJi noona là người phụ trách trang phục cho chúng tôi. Chẳng biết vì sao người chị ấy lại thân được với tên khó ưa kia. EunJi noona vừa gõ lần thứ 2 cánh cửa bật mở, hắn xuất hiện trước mặt chúng tôi với bộ dạng không thể buồn cười hơn tóc tai bù xù như, mắt vẫn còn gỉ gèn, có lẽ mới ngủ dậy. Càng nói tôi đúng là càng muốn nổi điên. Trong khi tôi đứng rã chân ngoài cửa thì hắn lại ung dung ngủ như thể đó là phòng riêng của mình.

- Cậu lại ngủ đấy hả?

Eunji noona vừa nói vừa lách người tiện thể kéo luôn tôi vào phòng. Chị ấy vừa sắp xếp lại mấy bộ quần áo diễn của chúng tôi vừa giáo huấn tên đáng ghét kia.

- Cậu thôi bắt nạt Sungyeol đi. Chuyện này để đám phóng viên bắt được cậu sẽ gặp rắc rối đấy.

Nghe chị ấy nói, tôi thấy hài lòng lén lút gật đầu vài cái, liền ngay sau đó bị hắn lườm cho cháy tóc. Cái tên đáng ghét ấy, sao tôi cứ sợ hắn nhỉ? Chẳng hiểu sao ở nhà dù có bị con trai bắt nạt bị Sungjong móc họng nhưng ít nhất tôi vẫn có thể phản kháng. Đằng này, cứ đứng trước hắn là chân tay tôi bủn rủn, mồm miệng đóng băng như con chuột mắc nghẹn. SungJong với Dubu mà thấy cảnh này chắc tôi đến chui vào lỗ nẻ mất.

- Tôi nói cậu còn không chịu nghe hả?

- Được rồi. bảo tên phiền phức ấy tránh xa tôi là được.

Xem hắn nói kìa, làm như tôi bám dính hắn không bằng ấy. Nếu không phải tại nhà đài tiếc tiền ép tôi ở chung phòng chờ với hắn tôi đây cũng chẳng thèm lại gần hắn nhé. Chỉ vì ngày đó tôi lỡ tay làm đổ cà phê lên đồ diễn của hắn mà hắn ghét tôi đến tận bây giờ, cái đồ nhỏ nhen. Mà nói đi cũng phải nói lại tôi là có lòng tốt mang cà phê mời hắn nên mới vô tình làm đổ lên đồ diễn của hắn thôi chứ có phải tôi cố ý đâu. Ờ thì đành rằng hôm ấy, hắn phải mặc vest trần lên sân khấu nhưng phản ứng tốt thế còn gì? Mọi người ai cũng khen hắn quyến rũ. Không phải nhờ công tôi đấy sao? Một lời cảm ơn cũng chẳng có, đã vậy còn ghét tôi. Hắn đúng là loại người không biết trước sau.

- Đừng để ý cậu ta em mau chuẩn bị đi. Chuyên viên trang điểm sắp đến rồi.

Eunji noona lại giục tôi khi thấy tôi cứ đứng thẫn thờ không nhúc nhích (hắn làm tôi sợ quá mà).

- Noona hôm nay em phải mặc gì?

- Vest trắng. À, lát nhớ cẩn thận với giày của em nhé. Noona đã sửa rồi nhưng phần đế vẫn còn hơi trơn.

- Vâng.

Tôi ngồi một xó nhắn tin với Sungjong. Sungjong nói sẽ đưa Dubu đến xem tôi biểu diễn. 2 đứa trẻ nhà tôi đúng là rất hiểu chuyện. SungJong ủng hộ đã đành, vì nó nghĩ tôi đi hát sẽ có nhiều tiền, mà cứ có tiền là làm gì nó cũng ủng hộ hết nhưng Dubu nhà tôi đúng là đáng khen. Thằng bé rất ngoan và nghe lời nó sẽ không gọi tôi là appa trước mặt người khác (Mà vốn dĩ ở nhà nó cũng có bao giờ chịu gọi tôi là appa đâu, thôi cứ để tôi nghĩ tốt cho nó một lần đi). Từ ngày tôi ra mắt đến giờ chúng tôi trừ khi ở nhà còn ra ngoài muốn gặp nhau cũng phải bí mật. Dạo này tôi bận rộn với lịch diễn cũng ít khi về nhà việc chăm sóc cho Dubu đành dựa hết vào Sungjong và Sunggyu hyung. Nhắc đến Sunggyu hyung đúng là cảm động muốn chết. Hyung ấy kết hôn với cái tên sến súa nhăn nhở Woohyun, vợ chồng họ yêu thương, chăm sóc Dubu như con ruột vậy. Nhưng tôi cũng phiền lòng lắm. Dubu nhà tôi càng ngày càng thông minh nếu không nói là ranh mãnh quá mức với lứa tuổi của nó, tất cả là cái cái tên Woohyun chết dẫm ấy. Hắn dạy hư con tôi.

Thật ra khu nhà tôi sống là của Woohyun hyung. Anh ấy là chủ của khu nhà. Chúng tôi vốn dĩ đều là người ở trọ nhưng quen biết và  coi nhau như gia đình ruột thịt. Ngoài vợ chồng WooGyu vẫn còn một cặp vợ chồng trẻ họ vừa kết hôn cách đây không lâu là Hoya hyung và Dongwoo hyung. Trừ SungJong ra thì 4 người họ là những người duy nhất biết bí mật của tôi. Họ ủng hộ tôi theo đuổi ước mơ. Hơn hết Woohyun hyung nói nếu tôi chăm chỉ đi hát thì sẽ không thiếu tiền nhà của anh ta nữa.

Tôi bước lên sân khấu, cũng gần 1 năm rồi nên tôi cũng chẳng còn xa lạ gì với nó. Tôi vừa hát vừa nhìn về phía dưới sân khấu nơi có một đứa trẻ đang dơ tay làm hình trái tim với tôi và mỉm cười. Tôi hát với tất cả niềm hạnh phúc. Những tiếng vỗ tay khích lệ vang lên từng hồi tôi lấy làm hãnh diện lắm.

Vừa rời sân khấu tôi liền tranh thủ thay đồ. Hôm nay mọi người trong khu nhà ngoại ô sẽ mở tiệc mừng kỉ niệm ngày Dongwoo hyung chính thức dọn về sống chung với Hoya hyung. Tôi đã chuẩn bị một món quà để tặng họ. Con thú bông khủng long trông hơi giống Dongwoo hyung. Tôi gật đầu tự hào về món quà siêu ý nghĩa mà chỉ người trưởng thành như tôi mới có thể nghĩ ra. Nhìn mặt SungJong kìa đủ hiểu nó chẳng hiểu tý gì về ý nghĩa của món quà ấy cả đúng là đồ trẻ con thiếu chín chắn. Tôi nhếch môi khinh bỉ nhìn nó mà không nhận ra nó nhìn tôi còn khinh bỉ hơn.

- Yeolie... Yeolie định tặng chú Dino cái này thật hả?

- Sao chứ? Cả con cũng ngốc nghếch như chú con sao? Dubu à... appa thất vọng về con quá đấy.

Tôi liếc nhìn nó đầy thất vọng và tổn thương. Con trai tôi, nó là con trai tôi đấy tại sao có thể không hiểu tôi đến mức ấy chứ? SungJong ngu ngốc không nói đến cả con trai tôi cũng ngu ngốc là thế nào? Thật khiến trái tim tôi đau nhói mà. Tôi mải thất vọng mà không nhận ra thằng con trai trời đánh đang lẩm bẩm nói tôi ngu ngốc và trẻ con.

Vì cả buổi chiều chưa ăn gì tôi thấy thịt nướng như thấy vàng, nước miếng trào ra, liền gấp gáp phi vào như chết đói. Cũng may fan không nhìn thấy cảnh này chứ nếu không tôi nghĩ chắc họ cũng rời fan café mà bỏ tôi đi mất. Tôi đâu biết vừa thấy bộ dạng tôi như thế, SungJong Dubu liền dắt tay nhau đi tránh xa, như thể chúng nó không biết tôi vậy.

Đấy tôi đã bảo mà càng nghĩ càng thấy mình thật trưởng thành và sâu sắc. yaahhhh... Lee SungJong, Lee Dubu có thấy vẻ mặt hạnh phúc của Dongwoo hyung khi nhận quà không? 2 đứa đúng là không thể trưởng thành được mà. Hình như có gì đó sai sai ở đây? Không chỉ có SungJong và Dubu nhìn tôi bằng ánh mắt ấy mà cả Sunggyu hyung, Woohyun hyung, Hoya hyung đều nhìn tôi... à không, nhìn tôi và Dongwoo hyung như thể sinh vật ngoài hành tinh vậy? Chẳng có nhẽ đầu óc họ đều đáng thất vọng đến mức ấy sao.

- Sungyeolie.... Cảm ơn em.

Dongwoo vừa nói vừa phấn khích nhảy lên ôm chầm lấy tôi. Nhưng tay vừa chạm đến người tôi liền bị Hoya hyung tóm cổ lôi lại. gớm anh ta làm như tôi cướp vợ anh ta không bằng ấy. Tôi đây là thẳng nam nhá. Cần chứng minh không? Tôi tự nhiên muốn xách Dubu lên trước mặt anh ta chỉ cho anh ta thấy thành quả tôi tạo ra. Lắm khi có Dubu cũng là một cái lợi mà. Nói đến Dubu cục bông của tôi đâu rồi? không phải lại bị tên Woohyun dụ dỗ làm điều sằng bậy rồi chứ?

Đấy tôi biết ngay mà, nói có sai đâu. tôi muốn mang tên Woohyun đi đốt đầu quá, nhìn xem hắn làm gì với Dubu của tôi kìa??? Hắn móc đâu ra cái váy hồng chóe quắc lên người thằng bé. ừm... Tôi thừa nhận nó dễ thương thật nhưng nhân danh một người cha, nhân danh cho con trai Dubu của tôi tôi muốn xé cái miệng đang cười toét kia của hắn quá.

- Woaaaa.... Dubu à... con dễ thương quá, để Gyu bế con chút nào.

- Vợ à, vì anh nói thích có một đứa con gái nên em đã thực hiện mơ ước của anh đấy. Anh thích không?

- Thích... anh yêu emmm... Hyunie à. (hôn)

Tôi vội bịt mắt Dubu lại trước khi nó thấy cảnh không nên thấy. Dù gì con trai tôi cũng mới 5 tuổi mà.

- Yeolie... yeolie bịt mắt con không thấy gì hết, làm sao còn thấy appa Hyun với baba Gyu hôn nhau...

Tôi đóng băng cơ mặt... Hôn nhau, cái gì vừa phát ra từ miệng con trai tôi vậy? Hôn nhau ư? Tôi bất chấp tất cả, bất chấp cả cái không khí hường phấn lãng mạn của hai vợ chồng kia mà tóm lấy cổ Woohyun xách lên.

- Anh đã dạy Dubu của em những cái gì vậy hả?

- Bình tĩnh Yeolie, có gì từ từ nói... anh là nghĩ thằng bé cũng đến tuổi tìm hiểu những cái này rồi.

- Đến tuổi cái con khỉ ấy, nó mới 5 tuổi thôi.

- Chứ không phải em là bố trẻ con từ khi 16 tuổi hả?

- Anh....

Tôi nhác thấy SungJong kéo Dubu ra khỏi không khí hỗn tạp ấy. Cảm ơn nhiều lắm em trai.... Nhưng tôi nào đâu biết...

- Dubu, woohyun hyng và Sunggyu hyung ngoài hôn nhau ra con còn thấy gì nữa không?

Dubu dơ 2 ngón tay Sungjong tự hiểu ý nghĩa mà gật đầu lia lịa. mới bây lớn mà đã biết làm giá rồi.

- Ok 2 túi kẹo sâu. Giờ kể cho chú nghe đi.

- Là thế này... abx... dyzzzz....

- Lần sau nhớ chụp ảnh lại nhé. 1 bức ảnh 1 gói kẹo sâu.

- Ok.

SungJong mừng thầm trong lòng. Nó sắp có một mối lợi to rồi đây, bỏ ra 1 gói kẹo sâu rồi tống tiền Sunggyu hyung gấp 10 à không 20 lần... Cảm ơn con nhiều lắm Dubu à.

Biệt thự nhà họ Kim.

Kim Myungsoo trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, bực bội. Ném bừa chiếc áo khoác ra sàn.

- Cậu.... định chống đối đến cùng sao?

EunJi khẽ nhặt chiếc áo khoác đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

- Ông ta muốn điều khiển tôi.

- Đồ ngốc chủ tịch cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Hơn nữa Sungyeol cũng không đáng ghét như cậu nghĩ. Với cả tôi thấy cậu bắt nạt cậu ta, cậu ta chịu thiệt chứ cậu có mất mát gì đâu.

- Nhưng tôi không thích thằng nhãi phiền phức ấy.

- Cậu đấy, thật ngang bướng. Có từng nghe câu ghét của nào trời trao của ấy chưa.

- Cậu đứng về phía thằng nhãi ấy.

Myungsoo khó chịu liền bộc lộ tính cách trẻ con của mình. Đối với cậu EunJi là một người vô cùng quan trọng, người hiểu cậu nhất và cũng là người duy nhất có thể kiềm chế cậu. Vừa nghe EunJi bênh vực Sungyeol thì cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Jung EunJi - con gái của bạn thân chủ tịch Kim. Ba mẹ cô mất trong một tai nạn xe hơi khi EunJi mới 6 tuổi. Chủ tịch Kim nhận cô về nuôi và coi như con gái. EunJi rất xinh đẹp và đáng yêu, cô rất được Myungsoo coi trọng, lớn lên EunJi theo học nghành thiết kế thời trang và về phụ trách phục trang cho INS... và quan trọng nhất cô chính là một hủ nữ chính hiệu.

- Yahhh... lại trẻ con rồi đấy. Mình đứng về phía cậu được chưa? Mau dậy thay đồ xuống ăn cơm đi, mình đói rồi.

Thế là cũng có ai đó lon ton chạy đi thay đồ... Eunji nhìn theo bóng dáng bạn mình khẽ cười. Cậu ta lúc nào cũng thế, thích tỏ ra đáng ghét. Nhưng thực chất lại rất ngốc nghếch và đáng yêu. Cơ mà... Eunji nhảy cẫng lên sung sướng ấy vậy mà giấc mơ của cô cũng thành hiện thực rồi... Chủ tịch Kim cảm ơn ông.... Lí do khiến EunJi mừng đến vậy à? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Sungyeol cô đã bị tiếng sét ái tình à không tiếng sét hủ nữ đánh trúng. Mất bao nhiêu lâu để tìm mỹ thụ đáng yêu cho hợp với bạn mình thì nay cô đã tìm thấy đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nhưng chưa kịp mừng thì đã bị bạn thân làm cho mất hứng. Myungsoo thật đúng là chẳng giống mẫu công lý tưởng trong cô gì cả, công thì phải cưng thụ... phải mặt dày theo đuôi. Nhưng tên bạn thân ngu ngốc của cô thì lại thích ngược đãi người ta, lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt chán ghét. Dọa sợ bé thụ xinh đẹp của cô. Làm Sungyeol cứ thấy Myungsoo liền sợ mà chạy xa 8 thước. Hiện tại, đúng là cơ hội trời ban, 2 người họ sẽ phải hợp tác chung một dự án phim... cứ nghĩ đến cặp đôi lý tưởng hiện ngay trước mắt EunJi đúng là không thể dấu nổi nụ cười.

- Cậu lại tính bày trò gì đấy.

EunJi bị cái mặt đẹp đẽ của MyungSoo room tận mặt làm cho giật mình.

- Trò gì chứ? Cậu... mau mặc áo vào cho tôi. Đừng dùng cái thân hình cò nhẳng nheo ấy làm mất hứng tôi.

Myung soo nhìn lại thân hình của mình, cũng đẹp mà chứ không phải hôm biểu diễn cậu diện vest trần mọi người đều khen cậu quyến rũ à... vì cớ gì Eunji có thể ngang nhiên chê bai thân hình cậu chứ?

- Cậu... Không phải con gái sao???

- Đồ điên... tôi không phải con gái thì là con gì?

Myungsoo ăn trận đập tơi tả từ Eunji. Cô đương nhiên là con gái rồi, có điều ngoài là con gái ra cô còn là hủ nữ. với cô trai đẹp chính là của trai đẹp đó mới là chân lý. Ơ nhưng mà nói mới để ý, Eunji dùng ánh mắt soi mói dán thẳng vào người Myungsoo, thân hình cậu ta thế kia.... Sao có thể làm cường công trong truyền thuyết được chứ? Cái tên này ăn cho lắm, ăn toàn của ngon vật lạ mà người vẫn gầy nhẳng thế. Cho cậu ta ăn đúng là tốn cơm.

- Cậu là con gái kiểu gì vậy? loại con gái nào mà cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông như thế?

- Cậu... ngày mai đi tập thể hình cho tôi, tập cái loại nào mà cơ bắp lực lưỡng một chút.

- Cậu điên hả? dáng tôi đẹp rồi tôi tập thể hình làm gì?

- Đẹp cái con khỉ. Cởi áo ra chỉ có thế sao kham nổi Sungyeol chứ? – lẩm bẩm.

- Cậu nói gì?

- Không có gì, mau xuống ăn cơm đi.

....

Myungsoo nằm dài trên giường mắt dán lên trần nhà, tay mân mê chiếc nhẫn kim cương đắt giá. Cậu đã mua nó bằng số tiền lần đầu tiên đi diễn. Để tặng một người vô cùng quan trọng. Một người luôn xuất hiện bên cạnh cậu nhưng tưởng như chưa bao giờ nằm trong tầm với. Kim Myungsoo một chàng trai đẹp hơn hoa. Tài năng, tiền bạc không thiếu nhưng mỗi lần đứng trước người con gái mình yêu thì bỗng chốc cứ như một kẻ bất tài không dám thổ lộ. mối tình đầu của cậu. Nhét chiếc nhẫn vào chiếc hộp nhung đỏ thẫm. đập vào mắt cậu lúc này là một chiếc khăn lụa rẻ tiền. Là của cái tên nhóc không biết điều, phiền phức kia đã đưa cho cậu. Khi cậu rời sân khấu với màn dance tuyệt đỉnh và cơ thể đẫm mồ hôi... Sao mình còn chưa vứt đi nhỉ? Nói là làm Myungsoo cầm cái khăn tay định quăng vào sọt rác, thì... cánh cửa bật mở và...

- Yahhhh Myungsoo, có muốn thử xem phục trang mới của cậu và Sungyeol trong buổi họp báo ngày mai không?

Cái khăn tay tạm thoát khỏi số phận nằm trong sọt rác trung tâm thành phố mà được yên vị đầy êm ái trong ngắn kéo.

- Xem cái gì? tôi có nói đồng ý tham gia à?

- Nhìn mặt cậu tôi biết rồi còn cần đoán nữa hả? mau lên. Yeol đẹp như thế tôi chọn cho cậu ấy sơ mi hồng. Còn cậu thích áo phông hay sơ mi?

- Cậu muốn làm gì thì làm, miễn tôi không phải khỏa thân là được.

- Cậu... thấy Sungyeol là người như thế nào? Tôi thấy cậu bé ấy tuy có chút ngốc nghếch, ngờ nghệch nhưng lại rất tốt bụng và đáng yêu. Cậu xem có tiêu chuẩn nào phù hợp không?

- Cậu... (chỉ mặt Eunji) quăng ngay cái đống truyện đam mỹ đi cho tôi.

Điều tồi tệ nhất trong đời trai của Kim MyungSoo chính là yêu đơn phương bạn thân của mình và tệ hơn nữa cô gái đó chính là một hủ nữ. Người luôn gán ghép cậu với bất kì người con trai nào cô nghĩ là phù hợp... nghĩ lại xem nào? Hồi học Cao trung... cậu bị gán ghép với lớp trưởng quê tới độ đến giờ cũng không dám gặp mặt cậu ta. Lớn một chút thì là cậu bạn hotboy cùng trường đại học... giờ là đến kẻ phiền phức LEE SUNGYEOL mà cậu chỉ cần nghe tên đã thấy ghét. Bực bội, Lee Sungyeol, cậu tốt nhất là đừng lởn vởn trước mặt tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro