CHAP 1: CÂU CHUYỆN CỦA LEE SUNGYEOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

4 năm trước tại nhà họ Lee.

Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc. Sungyeol sau khi tiễn bạn bè ra về thì ngồi phịch xuống sofa cậu là người ham vui nên nhiều bạn bè. Hơn nữa là sinh nhật 16 tuổi nên cũng muốn làm cho tươm tất. Thế đấy, có nguyên nhân thì tất nhiên sẽ hình thành nên hậu quả và hậu quả chính là cái nhà giờ trông không khác gì chiến trường trung đông. Cậu đang băn khoăn không biết có nên bỏ tiền thuê Sungjong làm cho hay không hay tự xử tất cả....

Kíng Koonggggg....

Ai còn đến giờ này nhỉ? Mọi người không phải đã về nhà hết rồi sao? Nghĩ vậy nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đứng lên mở cửa. chắc mẩm có ai đó quên đồ.

- Ai vậy???

Cánh cửa mở ra, trước mắt cậu là một khoảng trống, "ai giỡn kì cục"

- Oeeee... oeeee...

Tiếng trẻ con khóc làm cậu giật bắn mình, cúi xuống. Một chiếc giỏ nhỏ, trong chiếc giỏ là một đứa trẻ đỏ hỏn. Khiến cậu không khỏi sợ hãi.

Sungyeol à, là mình đây Eunbi.

Đây là con trai của chúng ta. Cậu hãy chăm sóc con thật tốt nhé.

Eunbi là bạn gái Sungyeol. Họ học cùng lớp. Nhưng cách đây 6 tháng cô ấy đã chuyển trường và cũng cắt đứt liên lạc với cậu? vậy thì đứa bé này... hàng loạt hình ảnh lướt qua trong tâm trí cậu như một luồng điện khiến cậu lạnh sống lưng. Chẳng lẽ là đêm đó, Ừ thì Sungyeol cũng chẳng phải loại hư hỏng gì? Chỉ là... chỉ là sau một bữa tiệc đêm tại trường cậu đã uống hơi quá chén. Mà quá chén rồi thì... hậu quả là tỉnh dậy bên cạnh bạn gái... trên người có chút... thiếu vải.

Nhưng cậu phải làm gì với đứa trẻ này đây? Sungyeol run rẩy liếc nhìn đứa bé đang tròn mắt nhìn mình từ trong chiếc giỏ mây.

Bốp... Bộp. quả bóng từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu Sungyeol, cắt ngang mạch cảm xúc của cậu. Ừ thì lý do là như thế đấy. Khoan đã. Để cậu xử lý nốt cục bông mềm đã rồi sẽ kể mọi người nghe sau.

- Yahhh... Lee Dubu nói con bao nhiêu lần rồi hả? không được chơi bóng trong nhà rồi mà.

- Xin lỗi, Yeolie.

Đứa bé chừng năm tuổi đứng trước mặt Sungyeol chưng ra gương mặt hối lỗi, tội nghiệp và đáng thương.

- Bỏ cái vẻ mặt ấy đi, con đừng hòng mà lừa appa. Còn nữa nói bao nhiêu lần con mới chịu nghe hả? gọi ta là appa, Yeolie, Yeolie... appa là bạn con chắc?

- Yeolie... đừng nổi giận. Xem kìa, nổi giận sẽ làm ảnh hưởng đến nhan sắc đấy...

Dubu trở mặt đáp trả rồi chạy biến đi. Đấy ai nói đó là lời nói của một thằng nhóc 5 tuổi cơ chứ? Cách đây chưa đầy 1 phút nó còn chưng ra bộ mặt như thể nó đáng thương nhất trái đất. Giờ thì hiện nguyên hình rồi đấy.

- Yahhh. Lee Dubu con về đây để chịu phạt mau.

Sungyeol bất lực hét lên, dù biết lời đe dọa ấy chẳng hề có hiệu lực. Dubu không phải đứa trẻ ngốc mà đứng yên chịu phạt. Nếu không nói thằng bé đủ láu cá để trốn hầu hết mọi lần Sungyeol muốn phạt nó. Không biết nên nói rằng thằng bé quá thông minh hay nói rằng Sungyeol quá ngốc nghếch nữa. Nhìn bóng dáng tròn lẳn khuất sau hàng rào, Sungyeol bất giác nở nụ cười. Mới vậy mà đã lớn thế rồi.

- Trên đời này móc đâu ra người cha như anh, suốt ngày bị thằng lõi con dắt mũi.

- Lee SungJong là Dubu còn nhỏ không hiểu phép tắc, em lớn đến vậy còn không biết trên dưới là sao?

Sungyeol nghiến răng đáp trả lời cạnh khóe của em trai mình.

- Trên là nhiều tiền, dưới là ít tiền. Anh còn không hiểu thế giới của em sao?

SungJong vừa nói vừa tiêu soái ngồi trên ghế xem tivi bỏ mặt anh trai mình tức giận tới đầu bốc khói. Nhưng chịu thôi Sungyeol có bao giờ thắng được mồm miệng của SungJong đâu. Đến cả Dubu còn đấu không lại, lấy tư cách gì đấu khẩu với SungJong.

Sau khi lườm liếc đủ kiểu và nhận được cái bánh bơ to đùng từ "thằng em trai mất nết" (theo lời Sungyeol) Sungyeol quyết định sẽ ra ngoài. Cậu phải đến công ty để tập luyện cho buổi công diễn tối nay.

Sungyeol: Để tôi tự giới thiệu qua về bản thân mình nhé. Tôi là Lee Sungyeol 21 tuổi hiện nay đang là 1 ca sĩ thần tượng mới nổi trực thuộc INS. Tôi là một người rất tốt bụng, dễ mến và rất thân thiện. Ngoại hình của tôi ấy à, tôi rất cao khoảng 1m83, gương mặt men lỳ. À ừm thật ra thì có một số chuyện tôi nên nói. Ý tôi là... Ừm không phải hư hỏng gì? Nhưng tôi lên chức bố từ khi còn khá trẻ khoảng 15, à không, đúng ra thì cục cưng trời giáng đó tới nhà tôi vào đúng sinh nhật tròn 16 tuổi của tôi. Đó là một tai nạn, thật đấy, Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi cảm giác của mình trong buổi tối hôm ấy, chỉ là khoảng 9 tháng sau thì tôi nhận được hậu quả. Chuyện là vậy đấy? Nhưng phải bí mật nhé. Các bạn sẽ không đi kể với ai đúng không? Vì trong điều lệ hợp đồng với công ty quản lý có một mục được đánh dấu sao. In đậm và ghạch chân có viết: Lee Sungyeol phải hoàn toàn dấu kín chuyện đời tư cá nhân liên quan đến Lee Dubu. Thế đấy, nếu để lộ ra, sự nghiệp của tôi coi như tiêu tan không đùa được đâu. Công việc của tôi hiện tại cũng khá tốt nếu không nói là quá tốt. lượng fan của tôi tăng đều ngày một. Tiền kiếm không nhiều nhưng đủ để tôi nuôi thân và nuôi Dubu có một cuộc sống sung túc, cũng dư dả một ít để thỉnh thoảng mua chuộc SungJong? Hỏi tôi có gì phiền lòng không ấy à? Không có, chỉ mất chút tự do, đổi lại tôi chẳng phải làm gì cả. Việc không được gặp Dubu ấy à? Không buồn, có khi tôi lại mừng hơn ấy chứ? Các bạn không biết đấy thôi thằng quỷ nhỏ đó, làm như không phá được tôi nó ăn cơm không có ngon hay sao ấy. À thật ra thì cũng có chút phiền lòng. Cái tên đó... cái tên chết bằm đó.. ừ thì thật ra chắc hắn ghét tôi hơn tôi ghét hắn. Vì có vẻ như tôi luôn mang lại phiền phức cho hắn. Nhưng hắn cũng khó ưa lắm cơ.

Flashback,

Sinh nhật tròn 4 tuổi của Dubu. Tôi đã định kiếm tiền đặt nhà hàng cho tươm tất. Nhưng cái phận tôi với tiền xem ra không có nhiều duyên lắm... kiếm mãi mà cũng chỉ đủ tiền mua bánh sinh nhật ô tô cho nó. Cũng phải thôi tôi chỉ làm bán thời gian thôi mà. Lo tiền ăn tiền ở, tiền học cho Dubu cũng đủ khó khăn lắm rồi... Phận gà trống nuôi con mà. Tôi đang lang thang mấy tiệm bánh nhỏ gần nhà. Với số tiền ít ỏi để tổ chức sinh nhật, tôi phải tính toán kĩ mới được. Cũng có chút chạnh lòng khi không thể lo cho Dubu tốt. Nhưng có lẽ thằng bé sẽ không trách tôi đâu... đang mải suy nghĩ miên man thì đập vào mắt tôi dòng chữ: "Thi hát karaoke thưởng lớn". Dạo này mấy hoạt động ngoài trời nhiều hơn thì phải. Tôi vốn chẳng định quan tâm. Nhưng mà... 1.000.000 won á??? Tôi dụi mắt mình thật mạnh để chắc chắn rằng không phải tôi mê tiền quá mà ảo giác. Đúng là 1.000.000won. Xem ra tôi không thử sẽ thật có lỗi với bản thân, có lỗi với Dubu, với SungJong và quan trọng nhất là có lỗi với 1.000.000won. Dù sao tôi cũng là sinh viên nhạc viện mà, ừ thì cũng chẳng phải loại xuất chúng gì cho cam. Nhưng ít nhất tôi biết hát và có thể hát.

Tôi cũng chẳng nhớ bằng cách nào mà tôi chen được lên đến tận đầu hàng. Chắc tôi lại vận dụng kĩ năng chen lấn khi đi mua hàng giảm giá ấy mà. Tôi nhận số của mình rồi cũng vững tin leo lên cái bục cao. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh khí lực trước khi bắt đầu. Dù sao cũng được học hành đàng hoàng (dù tôi lên lớp toàn ngủ gật). Tôi hát một bài hát về tình yêu đôi lứa... điều tôi hằng ao ước. Bởi từ khi có Dubu tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện hẹn hò nữa. Mà không chính thức từ khi có Dubu, Sungjong đã hoàn toàn cấm tôi qua lại với mấy cô nàng tôi thích với lý do Dubu còn nhỏ... 2 năm sau đó khi Dubu biết nói tôi cũng thử quen biết vài người nhưng họ đều bị em trai và con trai tôi dọa sợ chạy mất. Vậy là tôi đường đường chính chính ngời ngời đẹp trai nhưng vẫn đang sống trong cuộc sống FA độc thân... Việc SungJong và Dubu phá tôi hẹn hò thế nào lát tôi sẽ kể sau. Giờ tôi phải chú tâm vào cuộc thi đã.

Tôi có nên tự hào không nhỉ? Tôi bước xuống khỏi bục cao tất cả mọi người cùng vỗ tay và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. 1 cô gái mặc chiếc váy ôm sát đứng lên tuyên bố người thắng cuộc, trong lòng tôi đang khấp khởi hào hứng cao độ... Nếu tôi thắng tôi sẽ có 1.000.000w là 1.000.000w đấy, tôi có thể tổ chức sinh nhật cho Dubu ở nhà hàng Trung Quốc, mua bánh kem ô tô thật to cho nó. Có thể mua cho SungJong cây đàn mà nó thích và mua cho tôi cái quần lót 7 màu ở hiệu bách hóa.

- Người thắng cuộc trong buổi sáng ngày hôm nay....

Tim tôi đập rộn rã.

- Là... Lee Sung.... MIN.... chúc mừng bạn Lee SungMin.

Thế giới sụp đổ, nhà hàng Trung Quốc sụp đổ, ghi ta sụp đổ, quần lót 7 màu sụp đổ. Tôi mới đó vừa tưởng mình sẽ thành triệu phú với 1.000.000won vậy mà giờ lại trở thành kẻ nghèo sơ xác với 3000won và vài đồng xu lẻ... bánh sinh nhật ô tô từ cỡ siêu lớn giờ trở về thực tại chắc đủ mua cái bánh bằng bàn tay. Tôi lủi thủi lẩn vào đám đông. Biết mà, số tôi làm gì có thứ gọi là trên trời rơi xuống chứ? À có đấy Dubu từ trên trời rơi xuống... SungJong với Dubu mà biết chắc thất vọng lắm. Tôi đúng là kẻ đại xui xẻo mà.

- Cậu gì ơi...

- Gì.

Tôi bỗng trở nên cáu bẳn. Ông ta còn không biết tôi vừa mất 1.000.000won "của tôi" hay sao mà còn làm phiền.

- Chúng ta có thể nói chuyện không?

- Tôi có chuyện gì để nói với chú chứ? Có gì chú mau nói đi.

Tôi trả lời cho có. Hơi đâu đi nói chuyện với ông ta chứ. Tôi còn phải đi tìm bánh sinh nhật cho Dubu nữa.

- Cậu sẽ không thất vọng đâu, xin phép được mời cậu vào kia chúng ta nói chuyện.

Ông ta chỉ vào quán cà phê gần đối diện chỗ tôi đứng, nó khá sang trọng và tôi nghĩ đồ uống trong đó rất đắt. Có lần tôi đã theo Sungjong đi gặp bạn nó ở đấy. thứ rẻ nhất cũng 10.000won ấy chứ ít gì. Trong đầu tôi nhẩm tính. Kể cả có gọi chung một cốc cà phê rồi chia đôi tiền tôi cũng chẳng đủ để trả. Mà nếu trả đủ thì tôi lấy tiền đây mua bánh sinh nhật cho Dubu.

- Mời cậu...

- Ông... sẽ không bắt tôi chia tiền nước đúng không.

Tôi thấy ông ta cười đấy, tôi vừa nói xong liền thấy ông ta cười tôi đấy. Tôi đã định giận ông ta nhưng liền sau đó nghe ông ta nói sẽ mời tôi uống nước và không bắt tôi trả tiền. Tự nhiên tôi chẳng thấy ông ta đáng để giận nữa.

....

- Gì cơ??? Ông nói tôi có thể làm ca sĩ. Là tôi, là tôi chứ không phải cậu Lee Sungmin vừa thắng khi nãy nhá. Tôi là Lee Sungyeol nhá, Ông không nhầm phải không?

- Tôi không nhầm.

Tôi đang bận ngồi tiêu hóa nốt mấy thứ ông ta vừa nói. Ông ta nói muốn đầu tư cho tôi. Muốn tôi về làm ca sĩ cho công ty ông ta. Nói cái gì mà tôi có tố chất để làm idol...

- Ông vẫn muốn tôi kể cả việc tôi có con trai???

Ánh mắt ông ta thoáng ngạc nhiên khi nghe tôi nói tôi có con trai.

- Cậu đã kết hôn???

- À không... Tôi... Ông biết đấy có những tai nạn của tuổi trẻ. Tôi... là thế đấy.

Tôi thật thà kể lại cho ông ta chuyện về tôi về Dubu nữa. Cặp chân mày sắc của ông ta nhíu lại một chút rồi giãn ra, khẽ nhìn tôi thở dài.

- Xem như cậu may mắn lọt mắt tôi đi. Nhưng có một điều kiện. Cậu tuyệt đối dấu kín chuyện đời tư, không được để lộ chuyện đó, nếu không sự nghiệp của cậu coi như tiêu tan.

Ông ta nói rồi đứng lên. Để lại cho tôi tấm card rồi đi thẳng. tôi ngồi lại bần thần cầu nguyện ông ta giữ lời hứa, trước khi đi trả tiền nước cho tôi.

Đó là câu chuyện của 1 năm trước rồi. Giờ tôi có thể tự tin vào mấy nhà hàng gọi đồ ăn đồ uống tẹt ga... Vì tôi là Idol Lee Sungyeol – tôi có tiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro