Chương 9:Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tránh thoát khỏi bọn binh sĩ cô rẻ vào một căn nhà bị bỏ hoang sau đó ngất xỉu
____________5 ngày sau____________
-Saeran...Saeran...đừng đi...cô khóc trong vô thức trong miệng nỉ non kêu tên người mà cô yêu tay thì cứ vơ lấy như muốn bắt lại người ấy vì động tác quá mạnh ảnh hưởng đến vết thương khiến chúng rách ra lần nữa máu thấm ướt cả băng vải ăn đau cô mở mắt có lẽ do mất ý thức lâu lắm nên khi tỉnh dậy cô vẫn còn rất mơ hồ cổ họng khô rát chỉ có thể nói được một từ
-Nước~~....một dòng nước chảy qua cô họng cô cảm thấy khá hơn nên bắt đầu quan sát xung quanh cô bây giờ đang ở một gian phòng bệnh và người đã giúp cô uống nước là thư kí Z
-Thư kí Z chuyện gì đã xãy ra
-Boss ngài không sao chứ khi chúng tôi đến cứu viện thì đã không kịp rồi thấy ngài đã bị thương rất nặng nên chỉ kịp đưa ngài đến bệnh viện còn cô Lin thì đã bỏ trốn mặc dù biết boss sẽ đau khổ nhưng bổn phẩn của tôi là phải báo cáo cho ngài tất cả nên cậu Saeran đã mất tích 4 ngày rồi
Cái gì cô nghe thấy cái gì Saeran đã mất tích 4 ngày trong đầu cô trống rỗng cả người như bị rút đi hết sức mạnh cô trợn trắng mắt ngất xỉu lần nữa.
Đợi đến lúc cô tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau,cô bắt đầu điên cuồng tìm Saeran như 10 năm trước đã từng làm vậy nhưng mọi thứ như đã bốc hơi không tìm thấy,không tìm thấy tại sao...tại sao..Saeran ở đâu..cậu ở đâu cô khóc trong tuyệt vọng dù được mọi người gọi là nữ vương thế giới ngầm,dù  cho đến lúc gần chết cô cũng không khóc,dù bị phản bội biết bao lần cũng chỉ đau khổ chứ không hoảng loạn nhưng bây giờ cô lại khóc như một đứa trẻ cả người rút vào gốc phòng thút thít  yếu ớt đáng thương.Khóc đến khó thở lòng bàn tay nhỏ máu do móng tay bấm vào đau đớn như lòng cô lúc này vậy.Ngoài cửa sổ bầu trời âm u mưa hạ xuống như trút nước che lấp đi tiếng khóc của cô gái đang tuyệt vọng.
________________\\\\\________________
-Cô chủ ăn cơm đi ngài đã nhịn đói 6 ngày rồi không ăn sẽ chết đấy......chết rồi thì không thể tìm lại cậu saeran đâu.Nghe bảo mẫu khuyên mới đầu cô muốn cự tuyệt nhưng nghe nửa câu sau cô lại không nở chưa tìm thấy saeran thì cô không thể chết được nên cô cầm muỗng từng ngụm từng ngụm nuốt vào Saeran là lí do để cô sống đến giờ nên cô không thể bỏ cuộc.
Cuộc tìm kiếm kéo dài đến nửa tháng vẫn không có kết quả cô đã muốn chết lặng mỗi khi nghĩ đến Saeran phải chờ một kẻ vô năng như cô đến cứu mà đã bị tra tấn đau đớn như thế nào thì cô chỉ muốn khóc nhiều lúc cô đã sắp đến bờ vực của sự tan vỡ nhưng lại có tiếng gọi kêu cô quay lại tiếp tục tìm kiếm

Cô cảm thấy lời thề khi xưa của mình như một trò cười,cô còn nhớ mình đã từng hứa phải bảo vệ cậu ấy,hứa bảo trụ nụ cười hạnh phúc không cho cậu ấy phải rơi lệ hay chịu sự thương tổn nào nhưng hãy xem đi xem mày đã làm gì vì mày cậu ấy bị bắt,bị tra tấn đây là nhưng gì mày nói là bảo vệ thật buồn cười làm sao!!cô cười tự giễu.
_____________2 tuần sau____________
Mọi thứ đều có hy vọng trở lại khi cô nghe thuộc hạ của mình báo cáo một phút trước:
-Boss tìm thấy cậu Saeran rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro