Chương 10:Sofia"chết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như tuyệt vọng như cuối cùng thì ông trời đã đáp lại lời cầu nguyện của cô sau gần 1 tháng tìm kiếm cô đã tìm thấy saeran.Khi nghe được thủ hạ thông báo cô chỉ muốn hạnh phúc mà khóc lên nhưng không được phải đợi cô cứu được cậu ấy đã.Bình ổn cảm xúc đang gợn sóng cô ra lệnh cho thư kí Z mang thêm 20 vệ sĩ theo mình.Ngồi trên xe chân nhấn ga phi như bay cô không thể chậm trể hơn nữa.
Từ công ti cô đến đó mất đến 2 tiếng nhưng cô vẫn bất chấp tất cả.Để tiết kiệm thời gian cô không biết vượt qua mấy trạm đèn đỏ xông vào mấy cái công trình để đến đây trong vòng 1 tiếng nghĩ lại mà kinh nhưng cô đã đến nơi mà cần đến.Bây giờ cô đang đứng trước cổng một nhà máy bị bỏ hoang trên núi gần khu đô thị.Không vội vã xông vào cô lệnh cho mấy 15 vệ sĩ bao vây các cữa ra của nhà máy và 5 người sẽ theo cô lẽn vào cứu saeran.
-Saeran đợi em.Em nhất quyết phải cứu anh ra dù có chết đi thì em cũng phải thực hiện lời hứa của mình là phải bảo vệ anh.
Lẽn vào trong nhà máy cô và thuộc hạ tìm khắp các nơi dù là nhỏ nhất cũng không bỏ qua
- Boss tìm thấy rồi
Cả người cô chết lặng khi thấy cậu,đi đến trước người saeran cô quỳ xuống khóc nức nở tim cô đau quá đau vì những vết thương trên người cậu đau vì những giọt nước còn đọng trên gò má đau khi đôi mắt tâm hồn của cậu lại không còn ánh sáng nữa nhưng tim cậu vẫn còn đập thế là đủ rồi,để cô biết cậu vẫn còn sống và còn cơ hội để cô cứu vãn những sai lầm của mình.Bỗng bầu không khí đau thương ấy bị đánh vỡ bởi tiếng cười điên cuồng và lời chế nhạo phát ra từ phía sau lưng cô:
-Ha....Ha....ngươi cảm thấy tư vị nó thế nào khi bị bạn thân nhất phản bội và bất lực trước cảnh người mà ngươi thích bị tra tấn đến gần chết đây.Ta không biết ngươi đang cảm thấy thế nào chứ ta bây giờ tâm tình tốt lắm đâu....ha....ha....
-R...I...K...A cô gằn từng chữ gọi tên kẻ mà cô câm thù nhất
-Ha...ngươi nghĩ rằng ta sẽ không làm gì Saeran yêu quý của ngươi sao từ lúc hắn phản bội tổ chức thì hắn đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi chúng ta không cần một con cờ không biết nghe lời ít ra trước khi chết hắn vẫn còn tí tác dụng là dụ được người đến đây ta sẽ thành toàn cho các ngươi chết cùng một lúc.
Khi Rika vừa dứt lời một đám người xông vào bắt đầu nả súng.Cô nhanh chóng xoay người ôm lấy saeran đưa cho thuộc hạ ra lệnh hắn đưa cậu ấy đến chỗ an toàn.Bỗng lúc này Saeran mở mắt cậu nhìn Sofia và nói
-Thiên sứ em để tôi đợi lâu lắm đấy.Cậu vươn tay chạm má cô ngón tay quét đi những giọt nước còn đọng trên mí mắt.Sofia sững sờ cậu ấy nhớ lại rồi sao trong lòng vừa mừng vừa đau xót cô mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu nói:
-Em yêu anh Saeran đợi em.
Xoay người cô rút súng ra xong vào đám người.....một người......hai người........ba người.....hai mươi....tất cả đều ngã xuống trên đầu mỗi người đều có một lỗ đạn mùi máu nồng nặc trong không khí khiến người buồn nôn.Cô chỉa súng vào Rika lạnh lùng nói
-Tôi sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn.
Rika hoảng sợ lui bước bỗng khuôn mặt sợ hãi ấy lại trở nên vui vẻ miệng cười trào phúng
Vào lúc này.....
-Buông súng xuống không tôi sẽ làm saeran bị thương.
Cô giật mình quay lại thì thấy thuộc hạ của mình đều ngã xuống hôn mê chỉ còn người đàn ông đang kìm lấy saeran người đó cũng rất quen thuộc là Jihyun Kim hoặc còn được gọi là V bạn trai của Rika

-Ngươi tại sao vẫn còn  giúp cô ta.Ngươi không nhớ cô ta chính là người đã vứt bỏ ngươi sao.
-Tôi nhớ nhưng cô ấy là người tôi yêu tôi không thể để mặc cho Rika bị cô giết được nên hãy bỏ súng xuống tôi sẽ không làm hại Saeran.
Nghe anh ta hùng hồn như thế cô chỉ muốn cười:
-Anh có nhằm hay không khi trong tay của tôi vẫn còn giữ cô người yêu của anh làm con tin chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi nên anh không thể uy hiếp được tôi đâu với lại anh sẽ không thương tổn saeran tôi nói đúng không.Súng trong tay nắm chặt vẫn không có ý định buông xuống cô bĩnh tĩnh nói.
Cô đang đặt cược một ván bài rất lớn đặt rằng V chắc chắn sẽ không hại Saeran và cô đã thắng.V hạ súng xuống nhìn cô nói:
-Cô nói đúng,tôi sẽ không hại cậu ấy nhưng xin cô hãy tha cho Rika đi cô ấy chỉ là......tôi sẽ đưa cô ấy đi khỏi nơi này sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt cô và saeran nữa....Xin cô Sofia.
V anh ấy khóc sao cô không nghĩ anh ấy lại yêu Rika đến vậy,cô ta không xứng!!!anh ấy đáng được tốt hơn nhưng anh ấy chỉ yêu Rika mà thôi hâm mộ ả này thật có một người yêu mình đến như vậy....À không nhìn về phía Saeran ta mỉm cười có gì hâm mộ khi ta cũng có một người cũng yêu ta và ta cũng yêu hắn chứ
-V anh có thể mang đi cô ta nhưng anh phải hứa không cho cô ta xuất hiện trước mắt tôi và Saeran nữa.
-Được.
Nhìn V và Rika đi xa cô nheo mắt cười nham hiểm đừng tưởng tôi bỏ qua dễ dàng cho cô Rika à cô đã động chút tay chân lên người ả trước khi thả ả đi.Đó là loại độc kiểu mới của công ti cô XF0 nó có khả năng làm người hít phải nó phải chịu tra tấn suốt đời bởi những cơn ác mộng và ảo giác nhưng sẽ không khiến nạn nhân phát điên đồng thời nạn nhân sẽ đau đớn vào mỗi buổi tối không có giải dược vì cô chưa nghiên cứu ra đây là thế hệ thuốc đầu tiên của cô nên Rika thật "may mắn"khi là người thử thuốc đầu tiên đâu.Cô chạy đến Saeran ôm cậu vào lòng
-Em đưa anh đi khỏi đây.Cô công chúa ôm bồng lên Saeran
chạy ra phía chiếc xe đặt cậu ấy lên sau xe tìm chăn đắp cho cậu ấy rồi ngồi lên lái xe đến bệnh viện gần đây nhưng.....
Kétttttt.........Rầm
Tầm mắt bắt đầu mơ hồ cả người cô đau đớn cô gáng bò xuống sau xe ôm Saeran mở cửa quăng cậu ấy ra thật xa vì cô nghe thấy mùi xăng chiếc xe này sắp nổ rồi. Ngước mắt nhìn ai tông mình cô chỉ muốn chửi Shit mụ Rika ta vs cô không đội trời chung.Sau khi được V dẫn đi cô ả đánh hôn mê anh ấy rồi cướp xe tông ta điều muốn nói là V biết cô ta sẽ chạy trốn nhưng vẫn để cô ta đi tình yêu mù quáng á chỉ khổ ta
-Đây là kết quả của ngươi khi dám chống lại Rika này ha....ha....ha...ha..
Mọe thần kinh nếu bây giờ còn sức để giơ tay ta sẽ cho ả một ngón giữa và tặng kèm một viên kẹo đồng vào đầu ả
-Bye chúc người chết vui vẻ nhá
Bây giờ không còn thời gian lo ả điên đó nữa vì lửa bắt đầu cháy gần bình xăng ta gáng bò ra khỏi xe nhưng chân ta bị kẹt rồi Fuck
-Sofia!!!
Nghe tiếng ta nhìn lên,Saeran cậu ấy tỉnh ta thấy sự sợ hãi và lo lắng trong mắt cậu ấy khiến ta đau lòng nhưng ta không còn sức chạy tới ôm và an ủi cậu ấy nữa
-Saeran anh đừng sợ.Ta cười hướng về anh ấy ta thấy anh ấy khóc muốn chạy đến cứu ta nhưng anh ấy cũng bị thương nên cũng không còn sức nữa
-Sofia.....em.....em...nói sẽ dẫn anh về mà xin em.......đừng bỏ anh

-Em yêu anh Saeran
Boooooom........
-Sofiaaaa!!!!!!
Cô nghe anh ấy gọi tên mình ý thức rơi vào hắc ám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro