"vợ sốt rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm nay khi anh thức dậy, anh không còn nghe được mùi đồ ăn thơm nức mũi phát ra từ bếp nữa. anh quay qua quay lại tìm cô thì phát hiện cô đang nằm trong chăn cuộn tròn lại như con mèo nhỏ. anh đi lại định gọi cô dậy thì bất ngờ thấy có vẻ như cô đang rất mệt, cả gương mặt đỏ hẳn lên, hai hàng chân mày nhíu lại ra chiều mệt mỏi. anh hoảng hốt lay cô dậy.

-vợ... vợ ơi... vợ bị sao thế...

-mingi đấy à? tôi... không biết nữa, tôi thấy nóng và mệt lắm... - cô từ từ mở mắt ra nói với anh.

-nóng sao... - anh đưa trán mình áp vào trán cô rồi vội rụt ra vì thấy nó nóng quá.

-có vẻ đã trễ rồi nhỉ, để tôi đi làm đồ ăn sáng cho anh... - cô cố gắng ngồi dậy nhưng bị anh cản lại.

-hong được, hong được đâu vợ. vợ bị sốt rồi, vợ phải ở trên này để anh lo cho vợ.

-anh làm được không đấy? tôi xin lỗi nhé, hôm qua tôi dầm mưa nên mới ra như vầy.- cô bất giác mỉm cười.

-vì vợ, chuyện gì anh cũng có thể làm. vợ đợi anh tí nhá. - anh nói rồi lon ton chạy đi lấy một cái khăn nhỏ đem đi thấm nước, vắt cho khô rồi cẩn thận đắp lên trán cô.

-vợ đói hong, anh đi nấu cháo cho vợ nha.

-thôi, để tôi nấu cho. - cô định đi nấu thì anh lại tiếp tục cản.

-hong, hong được... vợ đang bệnh mà...

anh lại chạy lon ton xuống nhà để nấu cháo cho cô. nhưng bây giờ phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ? thú thật là anh chưa vào bếp bao giờ cả. thông cảm đi, người ta bị khờ nên không xuống được mà.

anh lấy điện thoại ra tìm trên youtube cách người ta nấu cháo. xời, tưởng gì, hóa ra dễ ợt thôi mà. xem nào, đầu tiên phải vo gạo trước. nhưng gạo thì vợ để ở đâu nhỉ? anh mất hết nửa tiếng đồng hồ mới tìm ra được nơi cô để gạo. để xem, phải đổ nước vào gạo để vo nữa. cứ thế, anh loay hoay tầm 2 tiếng đồng hồ mới nấu được một tô cháo thơm phức cho cô. còn cô ở trên phòng thì lo lắng không biết anh xoay sở làm sao. nhưng khi thấy anh bưng tô cháo từ dưới bếp lên thì cô mỉm cười.

-nè vợ, anh nấu cháo xong rồi nè. vợ ngồi dậy ăn đi vợ.

-um, được rồi, anh để đó đi tôi tự ăn được.

-sao mà được, vợ đang mệt mà, vợ để anh đút cơ. - anh mè nheo.

-được rồi được rồi, để anh đút thì để. - cô phì cười trước vẻ đáng yêu của anh.

-vậy vợ nói "a" đi. - anh cầm một muỗng cháo giơ lên trước mặt cô.

-aaa.

-vợ thấy sao, cháo ngon hong? - anh hồi hộp.

-ngon lắm.

-vậy là tốt rồi. - anh thở phào nhẹ nhõm.

vậy là anh ngồi đó đút cô ăn hết tô cháo rồi tự mình đem tô xuống nhà rửa. lẽ ra thường ngày việc này là của cô nhưng hôm nay anh nhất quyết không cho cô làm.

rửa xong, anh chạy lên phòng ngồi với cô. mỗi khi cô cần gì anh đều chạy đi lấy, cứ chạy đi chạy lại mãi như vậy.

nhưng bệnh tình của cô có vẻ không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. anh lo lắng hỏi cô:

-vợ ơi, vợ thấy sao rồi?

-tôi thấy hơi mệt, chắc là cần uống thuốc cảm.

-vậy để anh đi lấy cho vợ.

anh ra khỏi phòng đi tìm thuốc cho cô ở trong mấy cái hộp y tế trong nhà. nhưng không hiểu vì sao anh đi lâu quá, hơn hai mươi phút rồi mà vẫn chưa về làm cô rất lo cho anh. đến tận khi nghe được tiếng người dưới nhà cô mới an lòng. nói là đi tìm thuốc trong nhà vậy thôi nhưng mà thấy anh mặc chiếc áo khoác giữ ấm bên ngoài với bọc thuốc mới tinh là cô đủ biết anh vừa mới chạy ra ngoài mua rồi.

-anh ra ngoài mua à? nhà mình có sẵn mà.

-hức... anh xin lỗi vợ... tại anh tìm không thấy nên anh mới chạy ra ngoài mua... vợ đừng mắng anh... hức...

đấy, anh lại mè nheo nữa rồi.

-thôi thôi không khóc nữa, tôi không mắng anh nữa đâu.

-dạ vợ... hức...

-mà vợ ơi, anh có cái này cho vợ nè...

anh vừa nói vừa đặt bọc thuốc xuống bàn, lấy ra một cái miếng dán hạ sốt. tuy vụng về nhưng anh cũng đã lấy được miếng dán từ trong bọc ra dán lên trán cô thay cho cái khăn kia rồi bỏ rác vào thùng đàng hoàng.

-vợ khoan hãy uống thuốc nha. vợ chờ anh tí.

nói rồi anh lon ton ra khỏi phòng. cô nghiêng đầu, tự hỏi là anh định đi đâu. à, thì ra là anh chạy đi nấu nước ấm cho cô uống thuốc ấy mà.

-nè vợ, bác sĩ nói vợ uống thuốc với nước ấm thì tốt hơn đó.

anh vừa nói vừa lấy thuốc cho cô, cố gắng tỏ vẻ thành thạo. cô mỉm cười uống hết. xong rồi anh leo lên giường nằm ôm cô ngủ.

-nè mingi, tôi đang bị sổ mũi và ho đó, đừng ôm tôi, tôi có thể lây cho anh đấy.

-hong sao đâu vợ. nếu vợ khỏe thì dù có bị lây bệnh anh cũng chịu.

cô mỉm cười nhìn anh ngủ ngon giấc. có lẽ hôm nay anh đã rất mệt khi phải chăm sóc cho "người bệnh" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro