"anh thương vợ lắm lắm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, không biết anh bị cái quái gì mà suốt ngày cứ ù lì mặt ra cả thôi. cô có hỏi thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. cô càng lúc càng cảm thấy kì lạ, chẳng phải bình thường anh tíu tít như con chim nhỏ, thường xuyên sến sẩm với cô hay sao? sao hôm nay lại im lặng thế này...

mãi đến tận lúc đi ngủ, ami mới không chịu nổi nữa mà nghĩ ra chiêu trò để cạy miệng anh ra. lúc anh nằm xuống giường định vòng tay qua ôm eo cô, cô liền ngay lập tức hất mạnh tay anh ra làm anh ngỡ ngàng. anh xoay người cô lại phía mình rồi lắp bắp:

-vợ... vợ hôm nay... sao thế?... sao... hong cho mingi ôm nữa....

-trừ phi anh nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra thì tôi sẽ không cho anh ôm đâu.

-chuyện... chuyện gì cơ?

-vậy tại sao... cả ngày nay anh lại ù lì như thế? - cô vừa hỏi vừa đỏ mặt.

anh nằm nhớ lại lí do khiến mình buồn rồi bỗng úp mặt vào vai cô khóc khiến cô hoảng hồn.

-có chuyện gì thế? ngoan nói tôi nghe - cô vừa nói vừa vuốt tóc anh.

-hức... huhuhu... hôm qua anh qua nhà jiminie chơi... em ấy khoe với anh là hôm trước vợ em ấy nấu nhiều món ngon cho em ấy ăn lắm... em ấy còn chê vợ là không biết nấu ăn nữa cơ... huhu... anh hong chịu đâu...

hóa ra là vậy. cô phì cười.

-thôi được rồi, không sao cả. ngày mai tôi sẽ chứng minh cho jiminie thấy là tôi biết nấu ăn, được chưa? giờ thì ngủ đi.

-vợ... vợ ngày mai nhớ làm nha... hức

-um, tôi nhớ mà. ngủ đi nào, đừng khóc nữa.

anh nín dần, ôm eo cô rồi từ từ đi vào giấc ngủ. cô mỉm cười rồi cũng ngủ theo anh.

_____________________________

sáng hôm sau, nhân lúc anh chưa thức dậy, cô đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi làm đồ ăn sáng cho anh.

*minh họa

ngay lúc đó thì yoongi cũng thức dậy, quơ tay thì không thấy cô đâu. anh ngồi bật dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi chạy vội xuống nhà. anh cứ sợ là ami sẽ bỏ anh đi mất giống hôm anh làm vỡ chai nước hoa của cô, nhưng khi thấy cô đang ở dưới bếp loay hoay làm món ăn thì anh thở phào nhẹ nhõm.

-anh dậy rồi đấy à? vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng.

-anh vệ sinh cá nhân rồi. hôm nay vợ làm đồ ăn ngon thía.

-còn biết nịnh nữa chứ, ăn mau đi ông. - cô vừa nói vừa bất giác mỉm cười.

-tuân lệnh vợ - anh nói rồi lao vào ăn như hổ đói. ăn uống xong xuôi, anh ra sofa ngồi xem hoạt hình, còn cô thì ở trong bếp làm cơm hộp cho anh. cô biết anh thích những thứ dễ thương nên cố tình làm hộp cơm dễ thương hòng cho anh ăn nhiều.

*minh họa

làm xong xuôi cô ra sofa ngồi với anh, tay cầm điện thoại nhắn tin với jin.

                                                             .                                                                       amikim:
dạ em chào anh jin, em là ami vợ của yoongi đây ạ.

jin:

à chào em, em nhắn anh có gì không?

  amikim:

dạ thì chuyện là như này *kể chuyện cho anh nghe*

nên là em định nhờ anh và các anh khác dẫn yoongi đi chơi để đánh lạc hướng ấy ạ. cơm hộp em đã chuẩn bị sẵn rồi ạ.

jin:

há há đúng là cái thằng. thôi được để xíu nữa anh qua chở nó đi chơi cho. 10 phút nữa nhé.

amikim:

dạ em cảm ơn anh ạ.

nhắn rồi cô cất điện thoại quay sang chỗ anh đang chăm chú xem hoạt hình, nói:

-mingi ơi.

-ơi, anh nghe nè vợ.

-anh mau đi thay đồ đi, 10 phút nữa anh jin qua chở anh đi chơi đó.

-yeahh, ủa mà vợ có đi hong?

-ờm.. hôm nay tôi bận nên không đi cùng anh được rồi, nhưng mà có các anh khác đi chung nữa đấy nên anh không sợ buồn đâu. đi chơi về nhớ mời họ qua nhà mình chơi nhé.

-tuân lệnh vợ! - anh cười tít mắt rồi chạy đi thay đồ.

10 phút sau, theo như lời hẹn, jin chạy xe đến trước cửa nhà anh. jin bấm chuông thì người ra mở chính là yoongi, đứa em của anh. hôm nay yoongi quả thật rất đẹp trai nha.

*minh họa

-đi thôi, đi thôi anh jin - yoongi hớn hở cầm hộp cơm mà cô đã chuẩn bị cẩn thận chạy ra ngồi lên xe của jin.

-rồi rồi, chú mày làm gì mà vội thế. anh đi nhé ami, đừng có lo, thằng này nó ham vui lắm. anh đảm bảo với em là nó sẽ chơi tới chiều mới chán.

-dạ vậy thì tốt quá rồi. anh đi ạ.

jin bước ra lấy xe chở yoongi đi. còn cô thì lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi mua sắm đồ. cô mặc một bộ đồ thoải mái vì gần nhà cô có một cửa hàng tiện lợi nhỏ.

*minh họa

cô chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mình để mua sắm đồ. nhưng cô không để ý rằng lúc cô ra khỏi nhà thì trời đã sắp mưa. đến lúc cô vừa thanh toán xong thì trời mưa mất rồi, mà còn rất to nữa. cô định sẽ đứng trú mưa tại cửa hàng nhưng lại sợ không về kịp để nấu ăn nên đành dầm mưa chạy về nhà. về đến nhà thì cô đã ướt như chuột lột. cô để đồ trong bếp rồi đi tắm, thay một bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần lịch sự.

*minh họa (con au minh họa hơi nhiều ha=))

(giống vậy như không có túi với nón nhó)

cô xuống nhà bếp bắt tay vào làm đồ ăn. tưởng gì chứ ba cái nấu ăn này cô cân tất vì từ lúc cô 12 tuổi đến giờ cô luôn là đầu bếp của gia đình. cô biết nấu rất nhiều món mà món nào cũng ngon hết nha. sau vài tiếng loay hoay trong bếp thì cô đã làm xong cả một bàn đồ ăn rất bắt mắt.

ngay lúc đó thì cô nghe tiếng chuông cửa. cô chạy ra mở cửa, hóa ra là anh và 6 người bạn của anh. anh cười tít mắt tíu tít nói với cô:

-vợ ơi vợ, anh nhớ lời vợ dẫn bạn của anh về nhà rồi nè. mà vợ biết sao hong, hôm nay anh đi chơi vui lắm ó nhưng mà tiếc là hỏng có vợ đi chung. nếu có vợ đi chung thì chắc còn vui hơn nữa. nè vợ, cơm hộp của vợ nè. vợ làm ngon lắm, anh ăn hết mà vẫn còn thèm nè. vợ có nấu cơm chưa cho anh ăn với chứ anh đói quá à.

-cái thằng này nói từ từ thôi ai giành nói với mày đâu - jin đánh nhẹ vào lưng anh.

-thôi mời các anh vào nhà dùng cơm với vợ chồng em ạ. - cô cười tươi mời mọi người vào nhà. riêng anh thì từ lúc về đến giờ cứ bám lấy cô miết thôi, chắc nhớ hơi vợ quá đó mà.

__________________________

-quao, em giỏi thế ami - namjoon ngỡ ngàng thốt lên khi thấy cả bàn thức ăn đồ sộ.

-em cảm ơn ạ - cô cười cười, đỏ mặt.

-thôi ngồi vô ăn đi mọi người ơi đói bụng quá rồi - jin nói.

cả 8 con người cùng ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. yoongi bá cổ jimin nói:

-jiminie thấy chưa, vợ anh biết nấu nhiều món lắm mà còn nấu ngon nữa. vợ anh ăn đứt vợ em luôn.

-vâng vâng, vợ anh là nhất - jimin cười nói rồi cúi xuống ăn lia lịa. bỏi vì cô nấu quá ngon nên chỉ trong chốc lát là họ đã ăn hết. cô vui mừng nhìn thành quả của mình được họ hưởng ứng nhiệt liệt. sau khi chào tạm biệt mọi người, cô quay vào dọn dẹp đống chén bát. đang rửa thì có vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

-có gì không mingi?

-hong có, chỉ là anh muốn ôm vợ hoi. - anh nói, đặt cằm lên vai cô - mà anh nói vợ nghe cái này nè...

-có gì không?

-anh cảm ơn vợ. anh thương vợ lắm lắm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro