ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi hai người lấy nhau, mẹ của anh đã mua cho cả hai một căn hộ đầy đủ tiện nghi để ra ở riêng vì bà biết cô thích tự lập. ngay từ hôm đầu tiên về chung nhà, cô đã chịu lép vế hơn mà nhường cho anh ngủ trong phòng còn mình thì ngủ sofa. bạn biết đấy, con gái thường không quen ngủ với người lạ. mà nói gì thì nói, cô là một người luôn sống vì người khác nên cô đã nhường cho anh chăn ấm nệm êm.

dạo gần đây trong lúc ngủ cô luôn cảm thấy rất lạ. vào lúc nửa đêm, cô thường nghe tiếng bước chân nhè nhẹ từ sau lưng mình. rồi có một lực gì đó nhấc bổng cô lên. sáng hôm sau khi cô thức dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường êm ấm rồi. cô rất sợ rằng không biết tối hôm qua mình có phải là bị ma kéo đi không hay mình bị mộng du. thế nên tối hôm nay cô quyết định sẽ giả vờ ngủ để xem xem đó là gì.

vào lúc nửa đêm hôm đó, cô hồi hộp, tim đập thình thịch, trên tay cầm sẵn cái chảo đề phòng khi nó giở trò. quả nhiên ngay đằng sau cô phát ra tiếng cót két của cánh cửa, rồi tiếng bước chân nhè nhẹ, chầm chậm. vì quay lưng lại phía cầu thang nên cô không biết được đó là gì. ngay khi "thứ đó" nhấc bổng cô lên thì cô đã ngay lập tức hét lên:

-AAAA... BUÔNG TÔI RA BUÔNG TÔI RA....

-vợ, vợ đừng la nữa.... là anh, là mingi đây mà... hức...

nhận ra giọng nói quen thuộc, cô bỏ chảo xuống rồi giãy giụa khỏi vòng tay đó để bật đèn lên. quả thật đó chính là mingi, anh chồng khờ khạo của cô. cô vừa giận vừa hoang mang vì không biết vì sao nửa đêm mà anh lại bế cô đi đâu như vậy.

-thì ra là anh, anh có biết tôi đã sợ như thế nào không hả?

-hức... mingi xin lỗi.... vì mingi sợ ma không ngủ một mình được nên định bế vợ vào ngủ cùng... hức... vợ đừng mắng mingi...

anh bày ra vẻ mặt hối lỗi, nước mắt đầm đìa, hai tay khoanh lại như một đứa trẻ. cô lúc này mới nhớ ra, đưa tay đập lên trán mình một cái. mẹ của anh đã từng nói với cô từ lúc bị tai nạn đến giờ anh rất sợ ma, không thể ngủ một mình được. cô lắc đầu, không biết vì sao mình lại bất cẩn đến thế. dù đang rất giận nhưng cô cũng phải mềm lòng trước vẻ mặt ủy khuất đó của anh. cô tiến lại gần anh, nhẹ nhàng ôm anh một cái.

-thôi được rồi, đừng khóc nữa, tôi chịu anh luôn đấy.

-hức... vậy vợ sẽ ngủ cùng anh chứ?....

anh nín dần, vừa nấc vừa hỏi cô. cô hơi giật mình, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

-thôi được rồi, chỉ ngủ thôi nhé.

-yeah yeah!!!

anh vui mừng la lên như một đứa trẻ rồi kéo tay cô chạy như bay vào phòng. anh vào phòng trước, chạy lại giường phủi phủi rồi dắt tay cô vào.

-đây nè vợ, vợ nằm chỗ này đi, anh vừa phủi sạch chỗ này rồi, vợ hong sợ bụi đâu.

cô phải phì cười với dáng vẻ đáng yêu đó của anh. cô đặt lưng xuống giường quay lưng lại phía anh. anh không nói gì cũng nằm xuống cùng với cô. tuy quay lưng lại với anh nhưng nhờ trực giác tốt của mình mà cô biết được anh vẫn chưa ngủ. cô cất tiếng hỏi anh:

-sao anh còn chưa ngủ? hay anh muốn ôm gấu? để tôi lấy cho anh nhé.

-không, không cần đâu vợ. anh có gấu đây rồi. nhưng mà.... - anh ngập ngừng.

-sao?

-anh lớn rồi, anh hong ôm gấu nữa đâu.

-biết vậy là tốt.

-anh hong ôm gấu nữa, anh ôm vợ được hong?

cô bất ngờ vì câu nói đó của anh. không biết có phải anh khờ thật không nữa. nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý cho anh ôm mình. anh thấy vậy liền vui vẻ vứt con gấu đó sang một bên rồi ôm lấy cô từ đằng sau. cô hơi đỏ mặt vì lúc ôm anh có lỡ đụng trúng ngực của cô. có vẻ anh cũng thấy vậy nên anh cất tiếng nói:
-vợ ơi... hình như lúc nãy anh đụng trúng cái gì đó mềm mềm í vợ....

- anh đụng trúng gấu bông hả? - cô trêu anh.

- không, không phải đâu... - anh lắc đầu lia lịa - nó ở trên người vợ mà...

cô đỏ mặt giải thích cho anh:

-nó là ngực, là ngực đó biết chưa?

-là ngực sao...

một lúc sau vẫn không thấy anh nói gì thêm, cô quay người lại thì phát hiện anh đã ngủ mất rồi. dáng vẻ lúc ngủ của anh trông thật dễ thương làm sao. cô không kiềm nổi đưa tay lên bẹo má anh một cái.

-đồ đáng yêu nhà anh.

nói rồi cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro