lấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim ami, một cô gái 18 tuổi vừa mới tốt nghiệp cấp 3. cô học rất giỏi, có đủ khả năng để đậu vào một trường đại học lớn. nhưng cô lại không theo học đại học bởi vì gia đình của cô thật sự rất nghèo, đến tiền ăn hằng ngày có lúc còn phải chắt chiu. nhưng được cái là bố mẹ cô rất yêu thương cô, không bao giờ để cô thua kém bạn bè, nên chuyện gia đình cô nghèo chỉ có bạn thân cô biết. cô rất xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp một cách dịu dàng, khiến cho người khác nhìn một lần liền có thể nhớ mặt. cô hiền lành, tốt bụng và rất dễ mềm lòng.

min yoongi, một anh chàng 24 tuổi. anh có vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai khiến bao cô gái phải si mê. nhưng có một sự thật đáng buồn rằng vào năm cấp 3 anh bị một tai nạn khiến cho thần kinh của anh bị tổn thương, tuy bề ngoài nhìn vậy nhưng bên trong tâm hồn anh cứ như một đứa trẻ lên bảy vậy.

hôm nay, ami vừa đi làm thêm về thì thấy ba mẹ mình đang ngồi nói chuyện với một cặp vợ chồng trông có vẻ bằng tuổi họ. cô ngồi xuống tiếp chuyện cùng ba mẹ. được một lúc thì cô biết được rằng họ là ba mẹ của min yoongi, đến để ngỏ ý muốn yoongi lấy cô. cô không hiểu, vì sao ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, cao ráo họ lại không chọn mà lại chọn cô? họ nói rằng vì cô có một vẻ đẹp dịu dàng, cô lại tốt bụng, hiền lành và chăm chỉ nữa. lúc đầu cô không định đồng ý đâu nhưng họ nói rằng nếu cô lấy anh thì họ sẽ giúp cho gia đình có một cuộc sống khá khẩm hơn, không cần phải lo về cái ăn cái mặc nữa. cô thấy đây là một thỏa thuận khá có lợi, cô có thể đổi tình lấy tiền, ngoài ra ba mẹ anh có vẻ cũng rất yêu quý cô. cô đồng ý, vậy là họ quyết định ngày mốt sẽ cho cả hai gặp mặt nhau.

_______________________________

ngày gặp mặt

cô mặc một bộ đồ thoải mái nhưng không làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng của cô.

*minh họa

nơi họ hẹn cô là một quán cà phê yên tĩnh, xinh đẹp. cô vừa bước vào thì đã nhìn thấy mẹ anh cười cười vẫy tay với cô. cô cười với bà rồi đến ngồi với họ. chà, hóa ra đây là chàng trai mà cô sắp cưới đó sao? vẻ bề ngoài cao ráo, đẹp trai thế này mà trí óc lại giống như một đứa trẻ bảy tuổi, đúng là hơi tiếc thật đó nha.

*minh họa anh

bỗng mẹ anh cất tiếng nói:

-mingi, giới thiệu đi con, đừng để con dâu của mẹ phải chờ mãi thế.

-ah, nae. ch...chào ami... tên của anh... l..là... yoongi... mẹ hay gọi anh là... min...mingi...

dáng vẻ lắp bắp, xấu hổ của anh khiến cô phì cười. tuy nó buồn cười nhưng lại có vẻ đáng yêu làm sao ấy.

-nae, chào anh. tên của tôi là ami.

-mẹ, mẹ... đây là vợ của con đó hả mẹ...

-um, đúng rồi đó mingi.

-ami... ami... hôm nay trông xinh quá.... /đỏ mặt/

cô bỗng nhiên xấu hổ, hai má phiếm hồng lên rất dễ thương. đây là lần đầu tiên cô được một người khác giới khen đấy. cô đỏ mặt còn mẹ anh thì phì cười.

-yah, hôm nay mingi của mẹ biết khen người khác rồi đó hả?

-th...thì... ami xinh thật mà....

lời nói của anh khiến cô càng đỏ mặt hơn. cô biết một điều rằng với một đứa nhóc bảy tuổi thì nó sẽ không nói dối khi khen ai đó đâu.

-um, hôm nay hai đứa gặp mặt nhau rồi đấy. để xem nào, bao giờ cưới thì hợp lí nhỉ?

-ah... cưới sao...

-ah! mingi nghĩ là nên cưới vào tuần sau đó mẹ!

-tuần...tuần sau á? có sớm quá không thưa bác...

-không sớm đâu con. cưới càng sớm càng tốt mà. mà con đừng gọi bác là bác nữa nhé, gọi bằng mẹ đi cho quen.

-v...vâng...

sau hôm đó khi trở về nhà, ami cứ cảm thấy có cái gì đó là lạ. khi nghe yoongi khen mình xinh, bỗng nhiên cô cảm thấy bất ngờ. cô chưa bao giờ được một người khác giới khen mình như vậy.

_________________________________

1 tuần sau

cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. ngày mà cô và yoongi chính thức về chung một nhà. hôm nay cô và anh mặc một bộ đồ cưới thật sự rất đẹp đôi.

*minh họa

trong lúc cô đang ngồi chỉnh chu lại bản thân thì anh từ đâu đi tới bù lu bù loa.

-aaa...huhu ami ơi...

cô hốt hoảng quay lại hỏi anh.

-sao, có chuyện gì? sao anh lại khóc?

-huhu... bên ngoài nhiều người quá, anh sợ... huhu

hóa ra là anh bị mắc chứng sợ đám đông. cô phì cười, nắm lấy bàn tay anh, tay còn lại lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh.

-thôi được rồi, đừng khóc nữa. một chút nữa tôi sẽ ra cùng với anh, chịu không? đừng khóc, xấu lắm.

-được, được... ami ra cùng với anh nha...

sau khi lau xong, cô nhẹ nhàng khoác tay anh bước ra lễ đường. anh cũng vì vậy mà cảm thấy tự tin hơn hẳn, mặt tươi cười cùng ami bước ra.

thế là lễ thành hôn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro