92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#christian_ji: có cậu ở bên thật tốt
502.019.414 lượt thích

đã tắt tính năng bình luận của bài viết.
___

#atc_tae: không sao, có mình ở đây mình bảo vệ cậu
510.101.001 lượt thích

đã tắt tính năng bình luận của bài viết.
___
taehyung rất thương jimin

cậu ấy là bạn thân, là soulmate và là người đầu tiên khiến trái tim taehyung rung động

mối tình đầu của kim taehyung.

việc trước đây có nảy sinh tình cảm với bạn thân của mình là thật, taehyung không hề chối cãi. năm tháng ấy trong mắt của taehyung chỉ có hình bóng của park jimin, cậu muốn bảo vệ jimin, yêu thương người kia cả một đời nhưng taehyung không để jimin biết điều này, cậu không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ này, cậu sợ....

sau khoảng thời gian rối rắm trước cảm xúc cá nhân, taehyung quyết định cất tình cảm ấy đi mà trở thành soulmate của jimin, dùng thân phận bạn thân mà bên người ấy mãi mãi, coi người ấy như máu mủ ruột rà, bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm khổ đau

taehyung ghét nhìn jimin như lúc này, trông cậu yếu ớt và trơ trọi vô cùng, từ khi bắt đầu chuyện tình với người kia cậu thành ra như thế. có rất nhiều lúc taehyung muốn mang jimin giấu đi hay ít nhất để cậu sống ở nước ngoài, cả đời đừng quay lại đây đừng dính líu đến người kia nữa. nhưng chạy trời không khỏi nắng, cậu phải quay lại đây, quay về với người kia và rồi quay về với đau thương. taehyung ôm cậu vào lòng, cố gắng xoa dịu nỗi đau bên trong con người này. thở dài một tiếng, taehyung cũng muốn khóc theo jimin. cậu nhớ jimin của ngày trước vui vẻ, hoạt bát, ngọt ngào và xinh đẹp chứ không phải như bây giờ ủy khuất ôm taehyung khóc lóc...

"cậu biết không jimin, có nhiều lúc mình muốn giấu cậu đi, mang cậu rời khỏi người kia mãi mãi để cậu không phải thương tổn như thế này"

xoa xoa tấm lưng gầy, taehyung nói ra suy nghĩ của mình, người ấy vẫn khóc, đôi vai nhỏ vẫn cứ run

jimin nói hôm nay đã đi gặp mẹ của yunki hyung và bà ấy vẫn không thể chấp nhận hai người. đây có lẽ chướng ngại lớn nhất với jimin trong suốt 23 năm qua. ngày trước, khi cậu comeout cũng không khó khăn đến vậy. taehyung cùng jimin lớn lên, chưa có điều gì mà jimin không làm được, chưa có điều gì khiến jimin phải đau khổ đến thế... taehyung có lẽ may mắn hơn jimin rất nhiều, bố mẹ của hoseok rất dễ dàng, dễ chịu khi biết chuyện của cả hai. bố anh là nhà giáo, có lẽ vì thế mà ông thấu hiểu cho con trai mình thay vì cấm cản

"mình không muốn xa anh ấy, mình phải làm sao đây tae"

cậu trai nhỏ trong lòng nghẹn ngào nói từng chữ khiến cho taehyung lại thêm đau lòng

"nghe mình này jimin, trước hết cậu hãy bình tĩnh lại. đối với việc này, mình sẽ không khuyên cậu nên từ bỏ hay tiếp tục vì đây là quyết định riêng của cá nhân cậu. mình chỉ muốn nói, cậu hãy lắng nghe trái tim mình, lắng nghe rằng nó cần gì và nó muốn gì. đây mới chính là điều quan trọng nhất"

jimin chẳng nói gì nữa, cũng không khóc nữa chỉ yên lặng mà suy nghĩ

taehyung lại thở dài, siết chặt vòng ôm của mình

taehyung thương cậu soulmate của mình vô cùng.

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro