91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jimin rời khỏi nhà từ sớm, cậu cũng tạm xin nghỉ một ngày không đến công ty để giải quyết việc riêng

đêm qua cậu nhận được một cuộc điện thoại, một cuộc hẹn được chốt hạ ngay lúc giữa đêm...

cậu dừng chân trước một quán cafe, jimin nhanh chóng bước vào trong. không gian nơi đây nhỏ nhắn, đơn giản và có chút hoài cổ. mọi thứ ở nơi đây nó sẽ dễ dàng mang lại cho con người ta một cảm giác thư thả, thoải mái nhưng sao lạ quá nơi đây nó khiến cậu thấy bất an, vô cùng bất an.

- chào bác, cháu xin lỗi vì đã đến trễ

cậu cúi đầu, lịch sự và lễ phép chào hỏi người phụ nữ trước mặt. người phụ nữ này chính là nguyên nhân khiến mối tình đẹp đẽ ngày đó của cậu một lần tan vỡ... bà mang trên người một khí chất lạnh nhạt và một vẻ mặt trầm ổn. có lẽ yunki thừa thưởng tính cách toàn phần từ mẹ.

- không sao, cậu ngồi xuống đi, muốn uống gì không?

bà nhàn nhạt hỏi cậu.

- vâng không ạ

jimin là một cậu bé ngoan và lịch sự là điều không thể không có trong con người của cậu. ngồi thẳng lưng, ngay ngắn trên ghế, tay đặt lên mặt bàn, miệng luôn luôn thưa vâng bảo dạ

- vậy thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề của cuộc gặp mặt hôm nay, cậu đã rời đi rồi vậy thì tại sao lại còn quay trở về hả jimin? cậu chẳng thể buông tha cho con trai tôi hay sao?

jimin đoán chẳng sai chút nào, sự thẳng thắn của yunki hay tính tình của anh đúng là được di truyền từ mẹ. rất thẳng thắn, rất bộc trực...

từng lời, từng chữ bà nói ra như đang giáng từng đòn mạnh mẽ xuống tinh thần thép mà jimin đã cố gắng xấy dựng suốt cả đêm qua

- cháu quay về là vì công việc ạ, ban đầu cháu không hề có ý định bắt đầu lại với yunki nhưng...

- nhưng là vì con trai tôi vì quá yêu cậu, quấn chặt lấy cậu nên cậu không kiềm lòng được?

bà đột ngột cắt ngang lời của cậu.

- không, cháu không có ý đó nhưng thưa bác, con và anh ấy thật sự yêu nhau. bọn cháu không thể sống an ổn nếu không có nhau. cháu biết tình yêu đồng tính chưa được công nhận rộng rãi nhưng chúng cháu thật sự yêu nhau và muốn được bên nhau, không phải sự dại dột của tuổi trẻ thưa bác

- tôi sẽ chấp nhận tình yêu của hai người nếu cậu có thể sinh con cho thằng bé yunki

nhấp một ngụm trà, bà bình thản nói.

okay cú hattrick này đã đánh gãy toàn bộ tinh thần của park jimin

- còn nếu không thể, hãy rời xa thằng bé, để nó lấy vợ, hãy buông tha cho thằng bé. người tôi muốn nó kết hôn, sắp xuất hiện rồi. tôi hy vọng đến lúc đó cậu sẽ không phải là vật cản đường của bọn trẻ và tôi mong đây sẽ là lần cuối tôi gặp mặt riêng với cậu

nói rồi bà ấy vội cầm lấy túi xách và rời đi.

jimin như chết lặng, bất lực tựa người vào ghế, tay chân cậu chẳng còn tí sức lực nào cả. nhiều luồng suy nghĩ đang chạy dọc trong trí óc của cậu, cậu muốn khóc, muốn khóc vô cùng nhưng cậu không làm thế. cậu không muốn để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối, hèn mọn của cậu...

cậu trai nhỏ bước chân lê thê đi dọc đường phố soeul, jimin ngắm nhìn tất thảy nơi đây và nhẹ nhàng thở hắt một hơi. đáng nhẽ ra cậu không nên chấp nhận cuộc hẹn này, nó làm cậu nhục chí từng chút từng chút một. jimin yêu anh lắm, jimin hạnh phúc khi được ở bên anh nhưng đáng tiếc cậu không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa, một gia đình có vợ có chồng có trẻ con... jimin chưa từng coi trọng việc kết hôn và sinh con, chưa bao giờ có nhưng đó là với cuộc đời của jimin còn cuộc đời của anh nó khác với cậu một trời một vực. jimin may mắn được ba mẹ thông cảm, thấu hiểu và họ chỉ cần cậu sống đúng sống thật với chính mình miễn cậu hạnh phúc còn anh thì không... anh phải làm tròn nghĩa vụ của một người con trai ngoan.

jimin cảm thấy rối bời, cậu cần một người để tâm sự, để giải tỏa. nhanh tay với lấy điện thoại trong chiếc túi của mịn, cậu vội vàng bấm dòng số mà bản thân đã thuộc nằm lòng từ lâu. hiện tại cậu muốn ở bên cạnh cậu bạn thân yêu của mình, người cùng cậu khôn lớn, người mà chẳng biết từ khi nào cậu đã xem như máu mủ ruột rà...

"tae, jiminie muốn gặp cậu"

giọng nói có phần nghẹn ngào của cậu trai nhỏ khiến người bên đầu dây bên kia vô cùng lo lắng, jimin của cậu đang buồn? đang khóc sao? ai đã làm điều gì khiến cậu bạn soulmate của kim taehyung như thế nhỉ? kim taehyung không hề thích điều này!
___
end chap

*ban đầu mình không nghĩ sẽ làm fic đến chap 9 mươi mấy đâu nhưng càng viết càng hăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro