80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunki bổ nhào tới ôm lấy tôi, ôi cái mùi hương này nó khiến tôi nhung nhớ bao nhiêu ngày qua, nó suýt chút nữa đánh gãy sự kiên quyết nơi tôi...

- anh nhớ em jimin, anh đã lo lắng lắm, anh sợ anh sợ mất em. anh chẳng cần thứ gì cả, gia đình anh cũng không cần, anh chỉ cần em thôi

yunki vội vàng nói hết tâm tư của mình, anh sợ nếu như hôm nay anh không nói thì cả đời này không còn cơ hội để nói nữa.

- em biết em biết yunki ạ, em cũng nhớ anh, rất nhớ

tôi siết chặt vòng tay ôm anh, lần này nữa thôi cho tôi được phép tham luyến cái hương vị này.

chúng tôi cùng nhau bướn vào nhà, quấn lấy nhau đổ ập người lên sofa. anh ghì lấy hôn tôi, một chút cũng không muốn rời, tôi cứ ngỡ là mình đã chết trong chính nụ hôn này. tôi và anh quấn quýt bên nhau, hai thân thể tham lam chiếm hữu lấy đối phương như chỉ hận không thể nuốt trọn người kia vào lòng.

cuộc làm tình kết thúc, chúng tôi mệt mỏi ôm lấy nhau, tựa đầu lên lòng ngực anh, tôi của hiện tại đang rất muốn khóc. tôi muốn được bên anh, tôi muốn lắm, rất muốn nhưng tại sao mọi thứ xung quanh như muốn dồn chúng tôi vào đường cùng, bắt ép chúng tôi phải rời xa nhau. những lời nói ngày đó của mẹ anh vẫn cứ vang vọng trong tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy ghê tởm chính mình, khiến tôi cảm thấy chỉ cần tôi bên anh thêm một khắc thì sẽ vấy bẩn cuộc đời anh... anh ơi em phải làm sao đây, tim em đau quá nhưng em thương anh, em không muốn vì anh mà anh mang tội bất hiếu một cái án kinh khủng nhất của cuộc đời. cứ cho là em hèn mọn đi nhé anh, chứ cho là em yếu mền nên mới từ bỏ tình yêu nồng nhiệt của chúng ta đi nhé anh. em chẳng cần gì cả hay anh nghĩ em như thế nào cũng được, em chỉ cần anh hạnh phúc thôi.

sẽ tuyệt vời lắm nếu sau này người bước vào lễ đường cùng anh là một cô gái mà theo gia đình anh là "phù hợp" mọi mặt, cô ấy sẽ sinh con cho anh rồi thì hai người anh sẽ hạnh phúc, vui vẻ ở bên nhau và rồi cái tên park jimin sẽ bị quên lãng thôi anh.

- yunki em muốn ăn đồ anh nấu

- yunki chúng ra đi mua sắm đi

- yunki bên đó đẹp quá

- yunki cười lên nào

- yunki hôn em đi

- yunki em yêu anh, rất rất yêu

- yunki...

hôm tôi muốn gọi tên anh thật nhiều, thật thật nhiều vì tôi biết sau hôm nay em sẽ chẳng được gọi nó nữa.

tôi yêu cái cách anh đáp lại câu nói của tôi, yêu cái cách anh gọi tôi là jiminie, yêu cái cách anh hôn lên má tôi yêu chiều và yêu cái cách anh nhìn tôi mỉm cười rồi xoa nhẹ mái tóc tôi... tôi yêu tất cả, tất cả.

chúng tôi luyến tiếc tạm biệt khi anh phải rời đi vì lịch tình đột xuất, vậy cũng tốt, tôi lại có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lí và thu sếp gọn gàng đồ đạc của mình. đây có lẽ là chuyến đi mà tôi không mong muốn nhất trong đời, đến tôi cũng không biết được lần này rời đi thì có còn gặp lại nữa hay không...

vội lau đi nước mắt, lần này tôi đã quyết như thế rồi, không thể thay đổi nữa, không thể vì tôi mà cuộc đời anh tiêu tùng hết thảy...
___
#parkjiminiessi

yunki

chúng ta chia tay đi.
___

end chap

*đây là bạn nhỏ thứ ba của gia đình chúng ta, bé này không hoàn toàn là text

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro