79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đó tôi cùng em trở về daegu, trở về quê hương của tôi để ra mắt gia đình, lúc ấy em đã hào hứng, đã vui và đã lo lắng lắm... tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi, chúng tôi sẽ được nhanh chóng danh chính ngôn thuận ở bên nhau đến bạc đầu nhưng không, mọi thứ không đơn giản như tôi đã nghĩ.

chính mắt tôi đã nhìn thấy em phải chịu đòn từ người phụ nữ thân sinh của tôi, chính tai tôi đã nghe em phải chịu biết bao lời mắng nhiết. tôi hốt hoảng, tôi lo sợ. lạy trời mẹ tôi đã mấy hết lí trí, đã bỏ ngoài lời khuyên nhủ từ cha và anh tôi, thậm chí bà còn đòi tự vẫn.

tôi ngăn cản bà tiếp tục miệt thị em, rồi tôi nhìn về phía em. đôi mắt ướt đẫm, vô hồn nhìn vào không trung đó làm tôi càng thêm sợ. ôi em ơi, tôi sợ mất em, tôi sợ mình sẽ đánh mất em. riêng cá nhân tôi biết, việc bị xúc phạm vào giới tính chính là cấm kỵ lớn nhất của đời em, em có vô số lần chết tâm vì việc này, phải biết bao nhiêu lần tôi ôm em dỗ dành rằng sẽ không sao đâu rằng chẳng ai coi thường xúc phạm em đâu nhưng bây giờ thì sao, cái tình cảnh quái quỷ gì đang xảy ra vậy. sau đó em chạy đi mất, biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tôi đã thật sự phát hoảng mà bỏ mặc mọi thứ phía sau, bỏ mặc cả người phụ nữ sinh ra mình đang đòi sống đòi chết mà nhanh chóng ráo riết chạy đi tìm em.

tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ cần em, cần em thôi.

nhưng em đi mất rồi, rời đi với chuyến xe cuối cùng trở về seoul. tôi chết lặng bên vệ đường, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ? tại sao? tại sao vậy? chẳng phải vào ngày hôm qua cả hai chúng tôi còn đang vui vẻ, mỉm cười bên nhau sao?

rồi ngày mới bắt đầu, tôi bỏ ngoài tai tiếng khóc lóc ấy mà kéo hành lí ra ngoài mà trở lại thành phố xa hoa nhộn nhịp. điều đầu tiên mà tôi làm sau khi đặt chân tới đất seoul đó chính là đi tìm em. tay nhanh nhảu nhấn dòng số điện thoại thuộc nằm lòng, không liên lạc được, tôi liền chạy đến khu nhà ở của em vì tôi biết em vẫn ở lại ngôi nhà lúc trước vì ngoài nơi đó em chẳng thể đi đâu được cả. tôi điên cuồng nhấn chuông cửa, tôi muốn gặp em, muốn nhìn thấy gương mặt của em, muốn biết rằng em đang như thế nào có ổn hay không hay đang cuộn mình vào chăn mà khóc. tôi nhớ em, rất nhớ nhưng đáp lại tôi chỉ có sự im lặng từ bên trong, người bên trong kia không có ý định mở của cho tôi. em khiến tôi phát điên vì nhớ, vì lo sợ.

đã một tuần rồi, ngày nào tôi cũng đến đây, cũng hành hạ chiếc chuông cửa này. đã nhấn hai hồi rồi mà người trong kia vẫn bỏ ngoài tai...

mở cửa đi em, cầu xin em. chúng ta cùng nhau vượt qua chuyện này đó được không? đã có rất nhiều chuyện khốn kiếp xảy ra chúng ta đều chiến thắng nó được, vậy bây giờ em một chuyện này nữa thì có là gì đúng không em?

tay đặt lên chuông cửa, hồi chuông thứ ba vang lên bản thân thở dài một tiếng, gấp rút muốn nhấn thêm nhấn thêm nữa nhưng chuyện đó đã không xảy ra. cửa nhà mạ bạc sang trọng bật mở, thân ảnh mà tôi nhớ nhung, lo lắng bao ngày qua xuất hiện phía sau nó. ôi em ơi, em ơi...

- yunki
___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro