Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật sự bật khóc, bàn tay che miệng ngăn tiếng nấc nơi cổ họng. Hai hàng nước mắt ấm nóng lăn trên gò má,hai hàng mi ướt đẫm.

Trái tim cô đang như vỡ làm đôi, giá như nếu cô biết, cô sẽ không nặng lời đến thế. Oán trách anh mọi thứ dù chỉ là đang muốn tốt cho cô.

Min Yoongi, cả đời này tên anh đã khắc lên trái tim cô. Hơi thở của cô cũng đều phụ thuộc vào anh. Người từng lo lắng những điều nhỏ nhặt nhất. Người từng bị vu oan, một lòng một dạ tin rằng anh chẳng bao giờ phản bội cô.

Cho dù những tấm ảnh đó, những chiếc video đó khiến cho cô mất hết bình tĩnh, trách anh vô lý. Chẳng còn tin tưởng anh cho dù anh đã cố giải thích.

Đến bây giờ nếu có khóc, có đau đớn, có hối hận thì chẳng kịp nữa. Anh bỏ đi rồi, anh thật sự rời xa cô mãi rồi.

Ôm cuốn album trong lòng, khóc đến mức ngất đi. Đôi mắt đỏ hoe sưng cả lên, may mắn bà quản gia phát hiện kịp thời.

Khuôn mặt cô tím tái, mất sức sống cả rồi. Vì khóc nhiều, cô đã mất đi biết bao nhiêu sức khỏe, ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.

Chợt tỉnh dậy, trước mắt cô là trần nhà màu trắng, tay đang được truyền nước biển. Đảo mắt một hồi, cô cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị một lực ngăn lại.

Ngước mắt nhìn người đối diện.

" em bất cẩn thật đấy. "

" Ho Seok, sao em ở đây ?"

" em đã ngất ở nhà Min Yoongi đấy. Nói anh nghe, tại sao em lại khóc "

Cô vẫn im lặng, cúi đầu xuống chẳng muốn nói một lời nào với anh.

" được rồi, em không muốn nói cũng được. Nghỉ ngơi đi. Anh đi làm thủ tục nhé! "

Cô nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ trời cũng đã tối. Cô hôm nay rất mệt mỏi, bây giờ chỉ nhắm mắt ngủ thôi. Nhưng trái tim không cho phép, nằm nghĩ suy rất nhiều. Cô nhớ Yoongi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro