2 tháng trước ( tt5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người đàn ông bước ra khỏi nhà. Jung Ho Seok quay ra :

" mày là thằng đàn ông hèn, vợ mày có thai với người ta mà mày chẳng biết "

" tại sao mày làm vậy với tao, mày là bạn tao mà? "

" mày không yêu cô ấy thì đừng khiến cô ấy buồn nữa "

" tao yêu Eun Kyung "

" yêu? Yêu mà mày lại đi làm về rất đêm, những lúc cô ấy thức chờ mày về, mày có biết cô ấy thức đêm không hề tốt sức khỏe. Cô ấy kể với tao rằng hôm sinh nhật cô ấy mày chẳng quan tâm cô ấy. À không nhờ mày vậy tao với cô ấy mới đến được với nhau "

" mày được " anh vung tay đấm vào mặt Hoseok " mày phản bội tình bạn, mày cướp vợ tao "

" mày không cho cô ấy những điều cô ấy muốn thì để tao làm thay " Hoseok đánh trả anh

" Thôi ngay, tao bảo hai đứa mày đi về " ba cô quát lớn

Hai người lườm nguýt nhau rồi trở về chiếc xe chạy đi thật nhanh.

Nhiều ngày sau, anh vẫn luôn đeo bám cô. Luôn cầu xin cô trở về, luôn muốn làm lại từ đầu. Buồi tối hôm đó, anh hẹn gặp nhau trước nhà cô.

" Eun Kyung "

" anh muốn nói gì? "

" mình làm lại từ đầu được không ? Anh không thể sống thiếu em được. " anh nắm chặt đôi bàn tay của cô

" ... "

" làm lại từ đầu, bỏ đứa bé đi được không ? "

Không thể ngờ, gặp nhau chỉ vì anh muốn cô bỏ đứa bé. Anh suy nghĩ như thế nào ? Nếu như là con của anh thì sao chứ ?

" buông ra, em hiểu rồi. Ban đầu người có lỗi là em không phải anh. Em luôn là người có lỗi với anh nhất. Xin lỗi, em không làm được. " cô giật phăng bàn tay anh đang nắm chỉ biết cười đau khổ, nước mắt ấm nóng lăn trên gò má của cô.

Quay người bỏ đi, anh đang chối bỏ đứa bé. Anh thật sự không muốn đứa bé ra đời. Phải chăng nó là sự xấu hổ nhất nếu như mang họ Min nhà anh hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro