Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nhiễm bên này vẫn đang ngủ mê man trên giường lớn ở nhà. Là anh trai lớn tới đem cậu cứu thoát ra khỏi móng vuốt của ba tên cầm thú kia

Lạc Tu lúc đến đưa cậu trở về đã không kìm được lửa giận trong lòng, vung tay đấm cho mấy tên súc sinh kia mỗi người một cú. Em trai nhỏ bé mà họ cưng chiều đến không nỡ to tiếng nay lại bị ba tên khốn này dày vò đến bất tỉnh. Thật không thể chấp nhận được

Cha Lạc mẹ Lạc cũng lòng như lửa đốt khi con trai nhỏ được đưa về, bác sĩ tư được điều động đến nhà chính để khám cho cậu. Sau khi xác nhận được bé con chỉ vì kiệt sức nên mới ngủ sâu chứ không bị ngoại thương gì thì họ an lòng

"Khốn kiếp ! Loạn, đúng là loạn hết cả rồi !?" Ông cụ Lạc ngồi ở phòng khách, gậy gỗ nện mạnh xuống sàn nhà tạo nên tiếng động lớn đánh tiếng đến mọi người trong nhà, ông đang vô cùng tức giận khi nghe toàn bộ sự tình diễn ra

Mấy ngày nhà họ Lạc loạn hết cả lên vì sự mất tích của Lạc Nhiễm ngay trong buổi tiệc. Đám người Tống Minh Tu, Vương Khâm cùng Trần Thừa Ân đều che đậy dấu vết rất tốt nhưng đó cũng chỉ là kế hoãn binh. Chỉ duy trì được một thời gian liền bị người nhà họ Lạc đào ra dấu vết

Mẹ Lạc vẫn còn nức nở ngồi ở bên giường cậu. Bà biết đứa trẻ này rất hút mắt chính vì vậy mới nuôi dưỡng tại gia đến hiện tại, sợ cậu ra ngoài bị người ta thương tổn, phòng ngoài phòng trong cuối cùng vẫn là lơ là ở những giây cuối.

Cha Lạc cùng hai anh trai cũng đã có mặt ở phòng khách, họ là muốn bàn về cách xử lý việc liên quan đến cậu

"Ba, người nghĩ việc này nên giải quyết thế nào !? Đám tiểu tử kia lần này đúng là lộng đến không xem ai ra gì !" Ba Lạc nói với ông cụ Lạc. Ông chống gậy xuống sàn nhà, hừ một tiếng đầy bực tức

"Ý của ta ấy hả !? Ta chính là muốn đem mấy kẻ đó đều kéo đen hết, mấy đứa xem làm sao thì làm, phải dạy cho đám ranh đó một bài học sâu sắc. Để chúng nghênh ngang mà sống thì há chẳng phải đang vả vào mặt của nhà ta !"

Ba Lạc và hai anh nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Họ không khiêng dè ba nhà kia, chỉ sợ ông cụ vì giao tình với mấy người đó mà không cho làm lớn. Giờ ông cũng đã nhất chí với họ nên chẳng có gì phải nghĩ cả, cứ thẳng tay mà trừng phạt ba tên thối tiểu tử kia

[...]

Đang lúc này thì quản gia tiến vào từ ngoài cửa báo với có khách ghé thăm

"Cái gì, mấy kẻ đó vậy mà dám vác mặt đến đây tìm ta !"

"Vâng. Vậy tôi để họ ra về hay tiến vào thưa ngài !"

"Ha... được. "Mời" phải mời, ta muốn nghe xem bọn họ hôm nay đến là muốn bào chữa cái gì !" ông cụ Lạc chống xuống chiếc gậy, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa. Cánh cửa lớn nhà họ Lạc mở ra, bước vào là một đám người gia chủ đương nhiệm của ba nhà kia.

Trông rôm rả ra phết, kẻ nào kẻ nấy đều cầm trên tay không ít đồ. Đây là có ý muốn giảng hòa sao !? Hay còn âm mưu gì khác muốn làm !?

...

Mấy người của Trần gia, Tống gia và Vương gia đồng loạt tiến vào, họ đặc biệt còn mang theo không ít đồ cùng nghịch tử đến tạ tội...và hỏi cưới, nhưng nhìn thấy khí sắc của người nhà họ Lạc thâm trầm bất định như vậy thì cũng biết điều này chả dễ gì

"Chào ông Lạc, chúng tôi hôm nay tới đây là muốn tạ lỗi với Lạc gia ngài, nghịch tử dó không dạy dỗ tốt đã làm ảnh hưởng tới người nhà họ Lạc, thật có lỗi quá !" Cha của Trần Thừa Ân tiên phong mở lời

"Hừ" ông cụ Lạc trầm mặt, tay mạnh mẽ nện một gậy xuống sàn nhà lạnh lẽo, gằn giọn nói một câu

"Muốn gì thì cứ nói thẳng! Đừng có lằng nhằng!"

Ba vị gia chủ liếc mắt nhìn nhau rồi từ từ tiến lại bàn ngồi xuống an vị, đi sau họ là mấy mấy người mặc đồ bảo tiêu đem ba vị quý công tử áp giải vào, cứ theo hàng ngang mà quỳ xuống trước mặt ông cụ Lạc và người nhà Lạc gia.

Mẹ của Tống Minh Tu đem chiếc hộp trên tay đặt xuống, đẩy đến trước mặt ông cụ Lạc rồi nhỏ giọng nói "Ông Lạc, con từ nhỏ đã ngưỡng mộ ông chủ trì nhạ họ Lạc chu toàn, dẫn dắt tứ đại gia tộc đứng vững trên mảnh đất này, nay con trai con phạm lỗi với cháu trai ngài...thật cũng không biết làm thế nào để chuộc lỗi...nhưng mà, hôm nay chúng tiểu bối tới cũng là vì chuyện giữa mấy đứa nhỏ trong nhà "

Nói rồi bà phẩy tay, người bảo tiêu áp giải ba vị thiếu gia liền lập tức động thủ, thi hành gia pháp của mỗi nhà ngay tại đại sảnh Lạc gia. Cha Lạc và hai anh trai cũng không ngờ bọn họ lại chơi chiêu lớn như vậy, đây là muốn khổ nhục kế cầu tình sao !?

"Ông Lạc, thực ra chúng tôi đến hôm nay một là tạ lỗi với ngài, hai là để hỏi cưới tiểu bối nhà họ Lạc cho đám tiểu tử trong nhà"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro