Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nhiễm bị ba người họ ép làm tình đến bất tỉnh. ngay cả trong cơn mê man cậu vẫn cảm nhận được dường như có thứ gì đó vẫn luôn cọ sát tới bên trong cậu

Quá mệt mỏi với cuộc làm tình cuồng loạn khiến cả người cậu như bị rút cạn năng lượng mà nằm bẹp trên giường không dậy nổi

Lần tiếp theo mở mắt tỉnh dậy, cả cơ thể và đầu óc cậu đều truyền đến một cảm giác đau nhức khó tả. Đầu đau vì bị bọn họ chuộc thuốc kích dục trước và trong lúc giao hợp, cơ thể thì lại càng thảm hơn, lưu lại trên làn da trắng nõn của cậu là những vết xanh tím cùng với dấu răng của ba người kia

Dấu vết như thể đánh dấu cậu thuộc về bọn họ, một sợi xích vô hình cứ vậy mà tròng vào cổ cậu, siết chặt khiến cậu cảm thấy nghẹn không thở nổi. Ba con mãnh thú kia lại đang đứng ở nơi bóng tối siết chặt dây xích trói buộc cậu trong tay

Lạc Nhiễm cố gắng bước xuống giường, lê thân thể vẫn còn đau nhức của mình về phía cửa. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cậu muốn về nhà với cha mẹ và anh trai

Cậu bước đi trên một hành lang dài kín gió, cả một khu vực rộng lớn như vậy mà lại không có nổi một bóng người. Lạc Nhiễm cảm thấy thấp thỏm trong lòng, tay lại càng siết chặt tấm chăm đang bao bọc quanh cơ thể cậu, chỉ sợ tấm chăn sẽ rơi mất, cậu không muốn bị lột trần ở nơi như này đâu

Lạc Nhiễm bước đi trong vô định cố gắng tìm lỗi ra, cuối cùng cậu cũng tìm thấy cầu thang dẫn xuống phía dưới. Đi được lưng chừng cầu thang thì cậu đã nghe có tiếng người đang nói chuyện ở bên dưới. Cậu lựa chọn im lặng, bước gần thêm vài bước để lắng nghe rõ hơn

Bốp...xoảng...Tiếng đồ vật rơi vỡ cùng tiếng quát tháo vang lên

"Thằng mất dạy...mày....chúng mày vậy mà dám cấu kết với nhau làm xằng làm bậy, không muốn sống nữa sao !? Người đang quát tháo chính là cha của Tống Minh Tu, ông vung tay muốn đánh cho hắn một bạt tai nhưng bị vợ cản lại khuyên ông bình tĩnh chút thì mới giải quyết được tình hình

"Chậc...mấy đứa có biết đã làm ra chuyện tồi tệ gì không !? Vậy mà dám cùng nhau bắt cóc bảo bối nhà họ Lạc, có từng nghĩ tới hậu quả hay chưa !?"

"Chú Vương, bọn cháu cũng đã nghĩ qua rồi. Bọn cháu đều nguyện ý"

"Phải đó ba, bọn con đều đã nghĩ ra đối sách rồi. Sẽ không để mọi chuyện diễn biến xấu đâu !" Vương Khâm nhìn cha mình với ánh mắt kiên quyết

"Còn con, có muốn nói gì không !?" Mẹ Trần nhìn về phía con trai hỏi

"Con !? Như ý họ nói đó, con muốn em ấy !" Trần Thừa Ân cười đáp

Ba vị thiếu gia cứ vậy liền kẻ tung người hứng khuyên nhủ cha mẹ để họ hỗ trợ bọn hắn đem bảo bối Lạc gia đưa về tay

Ba nhà Tống, Trần, Vương cứ vậy mà lên cùng một thuyền. Đem ba tên nghịch tử này dạy dỗ một trận nhưng vẫn không thể bỏ mặc chúng, Nhanh chóng chuẩn bị quà lễ để đến nhà họ Lạc tạ lỗi, cũng nhân cơ hội này giúp ba thằng con nghịch tử cưới vợ về nhà, dù sao liên hôn giữa các đại gia tộc với nhau đều không tính là chuyện xấu.

Có điều cách thức mà mấy thằng ranh này hành sự đúng là khiên họ muối mặt, nếu không phải chúng nó đều là con một và là người được đào tạo để thừa kế thì chắc đã bị cha mẹ đánh cho gãy chân rồi lôi tới Lạc gia cho tạ tội.

Song tính nhân tuy có thể lấy nhiều người cùng lúc, pháp luật không nghêm cấm. Họ chỉ cần giải quyết vấn đề đến từ nhà họ Lạc là được, dù việc này vốn chẳng dễ dàng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro