Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shuu-kun! Dậy đi thôi! "

Tôi kéo rèm ra để cho những tia nắng sớm mai chiếu sáng cả căn phòng, chiếu cả lên mái tóc và khuôn mặt đẹp tuyệt của cậu.
Cậu từ từ mở mắt, có chút lạ lẫm như con vật nhỏ vừa bước ra ngoài ánh sáng. Tôi tươi cười nhìn cậu.

" Chào buổi sáng! Shuu-kun "

" Sáng tốt lành!"

Cậu cũng mỉm cười, một nét cười dịu dàng mà hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt cậu khiến tôi bỗng ngây ngốc.

"Sao thế?"

"Không có gì! Hiếm khi mới thấy cậu cười như vậy đấy!"

Tôi vui vẻ tạm biệt cậu rồi đi trước. Hôm nay là ngày thi đấu, Shuu cũng tham gia. Tuy biết rằng khả năng tôi thắng cậu là rất ít, nhưng tôi cũng không muốn dễ dàng thua như vậy. Đã từ rất lâu, cậu ấy vẫn luôn là người mà tôi khát khao có thể đuổi kịp, dường như cũng là nguồn động lực thôi thúc tôi bước lên phía trước.

Phải, vẫn luôn là vậy...

Tôi tới khu vực thi đấu chiếc tranh thủ luyện tập với những ý tưởng mới vừa nhen nhói trong đầu.

_____

Cho tới hồi kết trận đấu.

Shuu quả nhiên chính là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp. Cho dù dùng cách nào cũng chẳng thể phá vỡ được sự kết hợp giữa cậu ấy và các pokemon. Điểm số của chúng tôi đã chênh nhau quá nhiều rồi.

Thế nhưng, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc!

Tôi cố gắng dùng tất cả những kinh nghiệm vốn có để tìm cách phá vỡ nhịp điệu của họ. Pokemon của cậu ấy thường thiên về sử dụng những chiêu thức gọn gàng và đẹp mắt, dễ dàng khi điểm. Còn tôi, thường thiên về tấn công, giống như người bạn tốt năm xưa từng nói.

"Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất!"

"Gureishia, dùng hết sức vào chiêu Tuyệt đối linh độ!"

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhìn thấy một tia cười hiện lên trong ánh mắt của cậu.

"Pháo quang sách!"

Mọi thứ trước mắt tôi bỗng lóa lên, biến thành một màu trắng sáng chói chiếu thẳng vào trong mắt tôi, rực rỡ, cũng mang theo cả những nuối tiếc.

A... Cậu lại thắng rồi.

Có lẽ tôi sẽ còn phải cố gắng rất nhiều mới có thể theo kịp được cậu.

_______________

Không khí lễ hội nhộn nhịp với những ánh đèn lung linh mang cả những tâm tình mới lớn của tuổi thanh xuân. Thoáng đâu đó, bóng dáng đôi nam nữ đi dạo cùng nhau dưới màn đêm lấp lánh những ánh sao.

Tôi chạy đến khu bán đồ ăn nhẹ, hào hứng quay sang nói với cậu.

"Tớ muốn ăn Takoyaki, Shuu-kun!"

"Aaa, Ramen!"

Tôi kéo cậu đi khắp chốn ăn uống, tâm trạng vô cùng vui vẻ, dường như chẳng có chút muộn phiền gì với trận thua hôm nay.

Cũng phải, tôi đã thua cậu triệt để mà. Nói không đáng tiếc quả thực là nói dối, nhưng điều đó lại làm cho tôi có thêm động lực để tiếp tục tiến lên.

Vẫn luôn là vậy, dường như Shuu chính là mục tiêu mà tôi luôn hướng tới, là người luôn trở thành động lực để tôi đứng lên. . .

Một sự tồn tại vô cùng quan trọng . . .

"Haruka, cậu có thể bình tĩnh lại chút không? Đồ ăn đâu có chạy mất đâu."

"Nhưng tâm trạng háo hức này mới đúng là tâm trạng đi hội. Cậu cũng nên cười nhiều lên đi, Shuu-kun!"

"Ah..." Ánh mắt cậu lướt trên mặt tôi, rồi dừng lại nơi khóe miệng, lấy tay gạt gạt thứ gì đó đi.

"Cậu đúng là giống 'nhợn' thật đấy!"

"Cái gì cơ?! Nhợn á?! Cậu muốn chết à Shuu-kun!

Tôi đỏ phừng mặt, tức giận đập vào người cậu. Cậu bật cười vui vẻ, dù bị tôi đánh không hề nương tay. Trong ánh mắt thoáng lên cái gì đó thật ấm áp.

"Kyaa! Kia có phải là Shuu-sama không?!"

"Thật không vậy? Cậu ấy đâu??"

"Chắc là thật đấy, tôi vừa đi xem trận đấu Contest của cậu ấy hôm nay xong mà!"

"Còn. . . Con nhỏ đứng bên cạnh cậu ấy là ai vậy?"

Những lời đó vang lên rõ như tiếng sấm bên tai tôi.

"Mau mau đến đó xin chữ ký của Shuu-sama đi!"

Tôi mặt tái mét, đôi mắt hướng lên nhìn cậu. Gương mặt cậu cũng tối sầm lại, ánh mắt đảo quanh.

"Mau chạy thôi!"

Cậu đột nhiên cầm lấy tay tôi bỏ chạy khiến tôi hơi bất ngờ, loạng choạng chạy theo.

Nhìn bóng lưng to lớn vững chắc trước mặt, bỗng trong lòng tôi trào lên cảm giác yên lòng đến kì lạ. Bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy, không hiểu sao, trái tim tôi lại đập thật nhanh.

Nếu có thể mãi đi cùng cậu thế này thì thật tốt nhỉ? . . .

Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi rồi lại tan đi như làn sương sớm lúc bình minh.

Rồi chợt cậu dừng lại, kéo tôi vào một con hẻm nhỏ khuất sâu trong bóng tối. Cậu để tôi dựa và bức tường gạch cổ kính, đưa tay lên che đi hơi thở vẫn còn chút gấp gáp của tôi. Cậu ra hiệu im lặng. Tôi khẽ gật đầu, hồi hộp

Không hiểu sao, gương mặt cậu hiện lên trong ánh sáng mờ ảo làm cho tôi cảm thấy thật ngượng ngùng. Khoảng cách gần như chỉ cần di chuyển một chút là có thể chạm đến khuôn mặt tựa ánh dương ấy. Tôi bỗng cảm nhận được trong lòng như vừa chớm nở một cảm xúc lạ lẫm thân thương.

Đợi khi những cô gái ấy đã rời đi lâu, cậu mới từ từ thả tôi ra. Dù chẳng thể nhìn rõ, nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng trái tim đang thổn thức vì cái cảm xúc chẳng hề biết tên.

"Cậu không sao chứ? Vừa rồi tình hình gấp quá nên tớ phải làm vậy. . ."

Cậu nhìn tôi, ánh mắt lo lắng xen lẫn quan tâm. Tôi đột nhiên cảm thấy nhoi nhói trong lòng. Khóe môi nở nụ cười gượng gạo.

"Không sao đâu. Đi cùng cậu thời gian qua tớ cũng đã quen với việc này rồi. Shuu-kun quả nhiên được nhiều cô gái yêu thích thật đấy!"

Cậu yên lặng giây lát, sau đó xoay người bước ra khỏi con hẻm nhỏ đó.

"Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều."

Suy nghĩ quá nhiều ư? Tôi đã suy nghĩ gì nhiều đâu chứ. Chẳng qua, khi nghĩ đến xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có rất nhiều những cô gái xinh đẹp hơn tôi, nữ tính hơn tôi, trong lòng lại dội lên một cảm giác thật khó chịu.

Có lẽ Shuu cũng thích những mẫu người giống như vậy nhỉ? Hẳn rồi, cậu ấy ưu tú như vậy cơ mà. . .

Tôi cảm thấy có chút buồn bực. Bỏ đi, những điều đó thì liên quan gì tới tôi chứ.

Chúng tôi quay trở lại con phố náo nức nhộn nhịp.

"Haruka, cậu đeo cái này vào đi."

Tôi chợt nhìn sang, một cái mặt nạ hình Yukimenoko trắng toát xinh xắn.

"Để đảm bảo an toàn thì chúng ta vẫn nên đeo chúng, như vậy sẽ không bị nhận ra nữa."

Shuu đeo chiếc mặt nạ hình Zenigame, cảm giác có chút gì đó thật đáng yêu. . .

"Ừm."

Tôi cầm lấy chiếc mặt nà và đeo lên. Sau đó, vì để tránh lạc mất nhau, tay của cậu vẫn nắm chặt lấy tay tôi không rời.

Thời khắc những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trờ đã đến. Tất cả mọi người đều tập trung lại xung quanh những chiếc cối xay gió lớn. Chúng tôi chẳng thể xen vào được, đành đi tới phía nhà thi đấu Pokemon, từ nơi đây tuy hơi xa, nhưng lại có thể nhìn rõ bầu trời đang tỏa sáng lộng lẫy trong muôn vạn sắc màu, hòa vào nhịp điệu của mùa hè với biết bao kỉ niệm khó phai.

Tôi và cậu ngồi đó, cùng ngắm những chùm pháo hoa tuyệt sắc. Đôi bên im lặng, dường như cả hai đều đang ôm lấy những dòng tâm sự riêng tư.

Không hiểu sao, khi được ngồi bên cạnh cậu như thế này, trong lòng tôi lại dạt dào cái cảm xúc kì lạ không tên ấy.

Những cảm xúc mang theo cái bâng khuâng, xao xuyến, trong trẻo như ánh nắng mai rực rỡ của mùa hè tươi đẹp.

"Haruka, cậu đối với Shuu-sama là như thế nào vậy? Là thích hay không thích cậu ấy?"

Đột nhiên câu hỏi ấy vang lên trong đầu tôi, rõ ràng, như thể vừa mới hôm qua.

Phải, từng có một người hỏi tôi câu đó, nhưng những cảm xúc non nớt năm ấy đã khiến tôi chẳng biết biểu đạt thành lời như thế nào.

Nhưng giờ đây thì sao?

Nếu như lại có người hỏi tôi câu hỏi đó lần nữa, tôi sẽ trả lời người đó như thế nào?

Shuu ư?

Một đối thủ mạnh mẽ, một người bạn quý giá mà tôi luôn luôn trân trọng. Thế nhưng nó cũng thật khác biệt so với cái tình bạn cùng Satoshi mà tôi vẫn luôn quý trọng. Nó chẳng hề rõ ràng, cũng chẳng thể nào nắm bắt. Như một thứ vừa gần lại vừa xa, vừa chân thật lại vừa mờ ảo. Chỉ cần một ánh mắt, hay một cái chạm nhẹ cũnh khiến tôi chẳng thể nào quên. Như là hữu hình nhưng cũng như vô hình.

Đây. . . là cái cảm giác khi thích một ai sao?

Trái tim tôi bỗng hồi hộp, khẽ đảo mắt sang bên. Cậu vẫn ngước lên nhìn bầu trời sáng rực, thế nhưng ánh mắt dường như đang trôi về một khoảng vô định xa xôi.

Cậu đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Liệu cậu đã gặp được ai đó mà cậu muốn dành cho những tâm tình kì lạ, trong trẻo như ánh nắng nhàn nhạt của những ngày đầu hạ hay không?

"Haruka."

Cậu đột nhiên cất tiếng nói làm xua tan bao suy nghĩ trong đầu tôi. Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, nhưng cũng thật trìu mến.

"Cậu nhìn gì thế?"

"À không. . ."

Tôi cười vu vơ, đôi mắt lại hướng lên bầu trời lung linh huyền ảo.

Có lẽ, dù không phải là người đó, nhưng những khoảnh khắc được ở bên cậu như thế này cũng đủ làm cho tôi thật vui vẻ.

"Shuu này."

Cậu quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười, nhẹ nhàng để cho những lời phát ra khỏi miệng bay lên bầu trời rực rỡ kia.

"Sau này, hãy hạnh phúc nhé!"

Phải, rồi sẽ có ngày chúng tôi phải chia xa. Vậy nên đến lúc đó, hi vọng cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc bên người cậu thích nhé.

Cậu khựng lại nhìn tôi giây lát, trong ánh mắt hiện lên đầy phức tạp, gương mặt cũng hiện lên vẻ bất ngờ.

"Khoan đã, cậu đang nói gì vậy, Haruka? Sau này là ý gì?"

Lòng tôi lại trào lên cái cảm xúc ấy, chẳng thể nói thành lời, như những cánh anh đào nở rộ rồi lại tan vào trong gió.

"Khi trưởng thành, tớ và Shuu-kun rồi sẽ tìm được định mệnh của riêng mình, chuyến hành trình này sẽ có lúc phải kết thúc. Thế nhưng tớ rất mong cậu vẫn nhớ những ngày tháng đẹp đẽ này, nhưng cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

Tôi mỉm cười.

Cậu nhìn tôi, ánh mắt không nói nên lời. Gương mặt chẳng hiện lên nổi một ý cười. Tôi có chút lo lắng, là tôi đã nói gì sai sao?

"Cậu thật ác độc đấy, Haruka."

Tôi ngây người, chẳng hiểu cậu đang nói gì. Vừa mở miệng toan hỏi lại, cậu lại nói tiếp.

"Lúc nào cậu cũng là người luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ, lạc quan, một con người luôn nhìn về phía trước. Thế nên chẳng bao giờ cậu chịu quay đầu nhìn lại, nhìn xem có ai vẫn luôn đứng sau cậu, luôn dõi theo cậu, vì nụ cười ấy mà nguyện bảo hộ suốt đời."

Chuyện này?

Khoan đã . . .

"Lúc nào cậu cũng luôn coi tôi là mục tiêu phía trước, thế nhưng lại chẳng hề biết tôi vẫn luôn đứng ở đây, không ngừng tìm kiếm cậu, nguyện dành hết cả tuổi thanh xuân cho một mình cậu."

Shuu. . . ?

Cậu đang muốn nói gì thế?!

"Lúc nào cậu cũng luôn ngây thơ như thế, bởi vậy tôi vẫn luôn giữ kín điều đó trong lòng như một bí mật. Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng bao giờ hiểu điều đó cả. Còn nói những lời như vậy với tôi."

. . .

"Này, cậu có biết không?

Tôi đã luôn thích cậu, thích nhiều đến mức tôi đã chẳng thể làm chủ bản thân được nữa.

Thích nhiều đến mức, chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày, nhìn thấy nụ cười của cậu là tôi đã vô cùng hạnh phúc rồi."

Tôi ngây ngốc, đôi mắt nhìn cậu không rời, cả người như chẳng thể chuyển động. Trái tim như cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ nhưng vô cùng chân thật. Làn tuyết đọng trên khóe mắt tưởng chừng như sắp tuôn trào.

"Tôi không cần cái gọi là định mệnh sau này đó, từ lâu tôi đã tìm được định mệnh thực sự của mình rồi. Dù rằng tôi chẳng thể biết kết quả sẽ đi về đâu, nhưng tôi muốn cậu biết, cả đời này, người mà tôi muốn yêu thương chỉ có duy nhất một mình cậu thôi! Vậy nên đừng bao giờ nói đến cái chuyện sau này đó nữa!"

Shuu dường như đã bộc lộ toàn bộ tâm tư của mình ra bên ngoài, khuôn mặt của cậu hiện lên nét tức giận, cả nét yêu thương đến sâu đậm, hòa quyện lại tạo nên cảm giác thực mâu thuẫn. Tôi nhất thời chẳng biết phải trả lời ra sao.

"Haruka, tôi yêu cậu hơn những gì cậu nghĩ đấy!"

Nói rồi, cậu đứng phắt dậy, rời đi thật nhanh, chẳng để tôi kịp phản ứng. Đến khi tôi hoàn ý thức, mới nhận ra cậu đã đi mất. Tôi lập tức đứng dậy, chạy theo thật nhanh.

Shuu đối với tôi thì ra là như thế sao? Cậu ấy thích tôi đến vậy sao? Tôi đã chẳng hề hay biết, chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình. Những lời nói với cậu vừa rồi chắc chắn đã làm cậu tổn thương, nếu không cậu sẽ không thể tức giận như thế.

Shuu-kun, là tớ sai rồi!

Nhưng. . . tớ cũng muốn nói cho cậu biết cảm giác của tớ!

"Shuu-kun!"

Tôi chạy lại nơi con phố đã bớt người, thở dốc, miệng không ngừng gọi tên cậu, đôi mắt đã nhạt nhòa đi trong làn nước mắt. Tôi chẳng để tâm tới tất thảy mọi thứ, chỉ cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cậu, miệng gọi tên cậu đến khản đặc. Cảm giác buốt giá tràn ngập trong lòng tôi, tôi ngồi phịch xuống bên hàng rào gần đó, ôm lấy hai đầu gối chực òa khóc.

"Shuu. . ."

Đột nhiên tôi cảm nhận được cái ấm áp bao quanh người, lập tức ngẩng đầu lên.

Là cậu!

"Tại sao cậu lại chạy theo tớ ra đây? Đã gần nửa đêm rồi, cậu sẽ bị cảm đấy!"

Tôi nức nở, giọng nói run rẩy trong tiếng nấc ngắt quãng.

"Shuu, tớ xin lỗi!"

Ánh mắt cậu hiện lên nét buồn bã, ấm áp. Cậu mỉm cười dịu dàng.

"Không sao đâu, đừng cảm thấy có lỗi. Tớ đã nói ra hết những tâm sự trong lòng, giờ đây đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Những lời lúc đó, cậu cũng đừng quá để tâm. Quên nó đi."

Tôi lắc đầu, nắm chặt tay cậu.

"Tớ sẽ không quên! Làm sao tớ có thể quên được cơ chứ! Xin lỗi, tớ đã tự ý nói ra những lời đó mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Tớ đã không hề nghĩ rằng cậu cũng đối với tớ như thế. . ."

"'Cũng' ư?"

Trái tim tôi thổn thức, như một cái gì đó thôi thúc khiến tôi dùng hết dũng khí để nói ra bí mật sâu thẳm.

"Shuu! Tớ thích cậu!"

Tôi giữ chặt tấm áo cậu khoác lên người, mặt cúi xuống để cho những giọt nước mắt tuôn rơi.

Đột nhiên, cậu tiến tới, dùng đôi bàn tay to lớn quệt đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi tôi sự nồng nhiệt cùng say đắm. Để tôi cảm nhận được sự ngọt ngào cũng có chút đăng đắng nơi đầu lưỡi.

Ngày hè năm đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái ngây dại đầu đời, như một thanh âm trong trẻo vang lên trong cái tuổi xuân xanh đầy mơ ước và khát vọng.

Đây sẽ là bí mật của chính chúng ta, về một tình yêu đẹp đẽ đơn thuần như giọt nắng lung linh chiếu rọi qua ô cửa sổ tâm hồn mỗi người.

Nơi đó, sẽ là những hồi ức mà cả đời chẳng thể nào quên.

- The end -

#Goo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro