Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hạ năm ấy, khi tôi gặp em, chính là thời điểm nụ hoa trong trái tim tôi nở thành một bông hồng rực rỡ. Chuỗi ngày đấu đá nhau không biết mệt ấy, không biết từ khi nào, lại cho tôi cảm giác rạo rực và hồi hộp đến vậy.
Mỗi khi tôi nghe được có cuộc thi đấu Contest, tôi biết, chắc chắn em sẽ đến, chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Trong lòng bỗng lâng lâng khó tả.
Năm tháng đó, dù không luôn đi bên cạnh em, thế nhưng lúc nào tôi cũng có thể đoán ra nơi em sẽ và muốn đến. Mọi điều về em đều thật rõ ràng, cũng thật bí ẩn, khiến tôi không tài nào ngừng suy nghĩ về em.
Luôn tự hỏi, liệu em có những cảm xúc giống như tôi không?
Nếu tôi ngừng lại không tiến bước, liệu em sẽ quay lại và nắm lấy tay tôi kéo đi không?
Năm tháng đơn thuần đó đã trôi đi để lại trong tim tôi biết bao trắc ẩn.
Đóa hoa may mắn của tôi.
"Shuu-kun!"
"..."
"Sao cậu lại nằm ở đây vậy?"
Giọng nói cao vút, nhẹ nhàng bay vào trong gió, truyền đến bên tai. Tôi từ từ mở mắt, tán cây lớn đang đung đưa theo bản tình ca của gió và nắng, còn em, đang mỉm cười ngồi bên cạnh tôi.
Vẫn đôi mắt long lanh tự tin đó, vẫn nụ cười trong sáng rực rỡ đó, em vẫn luôn là em đó thôi.
"Sao cậu không trả lời tớ? Shuu-kun!"
"Cậu ồn ào quá! Tớ đang ngủ mà, cậu không thấy à?"
"Con trai con đứa ai lại đi nằm ngủ trong rừng như thế chứ! Cậu xem này, trong lúc cậu ngủ thì tớ đã tìm được lối ra khỏi đây rồi đó, mau khen tớ đi!"
"Ha, đó là chuyện đương nhiên mà, tại sao tớ lại phải làm vậy chứ!"
Em nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường không để đâu cho hết.
"Từ khi nào mà mặt cậu lại dày lên mấy tấc rồi thế Shuu-kun??"
"Haha, đi thôi nào, nếu cậu muốn kịp đăng kí cuộc thi ở thành phố Momiya."
Tôi mỉm cười, đứng dậy đi trước, bỏ lại em ở phía sau. Không phải tôi không muốn đợi em, mà tôi biết rằng nhất định em sẽ...
Vùuuuuuuuu...
Dụi mắt sau làn khói bụi đột ngột vừa rồi, em ở một đoạn xa phía trước, quay lại làm mặt xấu trêu chọc:
" Đồ chậm chạp, ble!"
Em bỏ tôi chạy trước, cái dáng chạy không ra đâu vào đâu, dường như là sợ tôi sẽ đuổi kịp em vậy. Khóe môi từ từ nâng lên, trong lòng tôi, lại rạo rực nữa rồi.
"Haruka, cậu vẫn luôn như vậy, mà người luôn đuổi theo cậu, chỉ có mình tớ mà thôi."
7 năm kể từ lần đầu gặp gỡ, khi đó em chỉ là một đứa nhóc chập chững bước vào sân đấu khắc nghiệt ấy. Bởi tôi biết nó sẽ làm em tổn thương, nên lần nào cũng đều tỏ vẻ cao ngạo, nghiêm khắc với em. Thế nhưng, lần nào em cũng mang cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Lòng tự tin của em, sự kiên trì của em, sự thông minh và quyết đoán của em, từng chút một, mang đến cho tôi biết bao cảm xúc không tên.
A, cô bé này có khi sẽ thành công rực rỡ cũng nên...
Tôi hẳn là, cũng nên chấp nhận em rồi.
7 năm sau, khi đã trưởng thành rồi, lại vô tình gặp gỡ, vô tình trở thành người đi bên cạnh em đến mọi miền đất khác nhau, dù rằng chúng tôi đã xa cách rất lâu rồi.
Cái này, có giống như duyên phận không?
Sau khi rời khỏi khu rừng, trung tâm Pokemon cũng cách đó không xa, hoàng hôn bao trùm cảnh vật, thành phố với những cối xay gió lớn, tới thành phố Momiya rồi.
"Joy-san, em muốn đăng kí cuộc thi Pokemon Contest sắp tới ạ!"
"Chị hiểu rồi, em đặt Pokedex của mình vào đây nhé!"
Chúng tôi đặt Pokedex lên màn hình không gian ba chiều tương đối phức tạp.
[Đăng kí hoàn tất!]
"Kurin~"
Sắp tới, thành phố Momiya không chỉ có cuộc thi Contest, mà còn có cả lễ hội pháo hoa, vậy nên trung tâm Pokemon chỉ còn duy nhất một phòng, cả hai chúng tôi sẽ phải dùng chung căn phòng đó.
Ah... Tôi nhất định phải làm chủ bản thân thật tốt.
"Thích thật đấy, vậy là sau khi đấu xong chúng ta sẽ cùng đi lễ hội nhé, Shuu-kun!"
Em bày bộ mặt háo hức trước mặt tôi, vô cùng giống một con cún đang mong chủ cho đi dạo, vô cùng giống!
"Đã đến rồi thì sao lại không đi chứ nhỉ?"
"Tốt quá rồi!"
Em cười vui vẻ, lập tức lên kế hoạch cho những gì cần thiết, quá hào hứng!
"Mà này, thay vì nghĩ đến chuyện lễ hội thì sao cậu không thử suy nghĩ thực tế một chút về tình huống hiện tại của chúng ta đi nhỉ?"
Tôi vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười có chút ma mãnh nhìn em.
Đêm tối, hai người, một nam một nữ, một căn phòng.
Chẳng lẽ em không cảm thấy ngượng ngùng sao?
" Uhmm, vậy nếu cậu muốn ngủ trên giường thì tớ sẽ ngủ ở sofa cũng được? "
"..."
" Shuu-kun? "
Nhìn bộ mặt của tôi hẳn khiến em có chút ngơ ngác. Huhm... Phải rồi, không ngây thơ làm sao lại là em cơ chứ.
"Không cần đâu, tối nay cậu ngủ trên giường đi, ngủ sofa sẽ cảm lạnh đấy."
"Vậy không lẽ cậu ngủ sofa thì không sao hả??"
"Tớ là con trai."
"Thì sao chứ, con trai vẫn cảm lạnh bình thường mà. Masato-kun cũng hay bị sốt lắm đấy!"
Này này, sao tự dưng lại lôi thằng nhóc đó vào đây cơ chứ?
"Vậy cậu muốn sao mới được hả?"
"Chúng mình cùng ngủ trên giường đi, như vậy cả hai sẽ không bị ốm!"
"..."
"Shuu-kun??"
"... Tớ là con trai."
Tôi bất giác cảm thấy không khí xung quanh như nóng bừng lên, đầu óc có chút luống cuống.
"Thì có sao đâu, tớ vẫn hay ngủ cùng Masato-kun mà?"
Em quả nhiên là BAKA!
Tôi có chút mất bình tĩnh, nắm lấy tay em kéo gần lại, em bất ngờ, đứng không vững liền ngã xuống...
"Uida, Shuu-kun, đau đấy!"
Cuộc va đụng khiến cho tôi nhất thời mất thăng bằng, cho đến khi bình tĩnh lại, tôi mới từ từ mở mắt ra.
Em đang nằm gọn trong vòng tay của tôi, thật nhỏ bé, cảm giác như chỉ cần dùng thêm chút sức lực nữa, tôi có thế hoàn toàn chiếm trọn lấy em rồi. Hai cánh tay vẫn đan chặt vào nhau không rời.
"Này, cậu có ngốc thì cũng vừa phải thôi chứ? Chẳng lẽ cậu không được dạy rằng khi con trai và con gái cùng nằm chung giường sẽ xảy ra chuyện gì à?"
Em nhất thời bị giọng nói đầy uy hiếp của tôi dọa giật mình, ngây ngây ra một lúc. Tôi ghì em xuống, để mắt tôi có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh của em gần hơn, gần hơn nữa...
"Tớ hiểu mà."
"Hả?" Tôi có chút bất ngờ.
"Chỉ là, nếu đó là Shuu-kun, thì tớ mới tin là cậu sẽ không làm như vậy."
Tại sao em lại hoàn toàn tin tưởng tôi như vậy chứ?
"... Sẽ có lúc cậu bị cái sự tin tưởng vô điều kiện ấy hại chết đấy."
Tôi rời tay em ra, đứng dậy ra khỏi giường, toan lấy gối và chăn rời đi.
Em níu áo tôi lại.
" Tớ đã bảo không sao mà, cậu ngủ chung với tớ đi, mai còn phải thi đấy, lỡ ốm thì biết làm sao? "
Giọng nói em có chút kích động, mái tóc mật ong ban nãy bị tôi làm rối, đôi mắt long lanh, cả người tỏa ra một mùi hương mật rừng nhè nhẹ.
"... Nếu có chuyện gì thì đừng có mà trách tớ đấy nhé?"
Em thấy vậy, tươi cười rạng rỡ hệt nắng ban mai.
" Sao mà có chuyện gì được chứ, tớ còn tin tưởng cậu hơn bản thân cậu đấy!"
Mắt tôi bỗng chốc sáng rực. Trái tim đập mạnh, liên hồi. Lại vậy nữa, em lại khiến tôi rạo rực đến khó tả.
Đêm.
Trong căn phòng hòa quyện giữa hương mật rừng và bạc hà, hai người nằm trên giường, hơi ấm từ mỗi người tỏa ra cho người kia, và nhận lại một cái ấm áp nhiều không kể xiết. Mặt đối mặt, ở khoảng cách gần như có thể chạm đến nhau , thậm chí là có thể nghe thấy cả nhịp tim của nhau nữa.
Em thật sự ép tôi đến mức này luôn sao? Dù rằng tôi biết rõ mục đích đơn thuần của em, nhưng nó lại làm cho hạt giống trong lòng tôi như đang lớn dần lên, với một hy vọng về ngày mà nó nở rộ thành một bông hoa rực rỡ.
Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang say giấc ngủ ngon, tôi khẽ bật cười, bất giác vươn tới, đặt nhẹ lên môi em một nỗi niềm khó tả, một cảm xúc đang dâng trào từ đáy lòng.
Từ từ cảm nhận sự hiện diện chân thực nhất của em ở bên cạnh tôi.

"Tôi có một bí mật nhỏ
Muốn mang cho em những gì trân quý nhất thế gian này
Muốn mang tất cả những vì sao lấp lánh đặt vào trong mắt em
Mang theo cả cánh hoa tươi tắn đặt lên nụ cười của em
Muốn nắm tay em cùng đi khắp thế gian này
Muốn nắm tay em ngắm từng triêu tịch qua
Muốn làm cho em trở thành người con gái hạnh phúc nhất ở bên cạnh tôi
Bí mật nho nhỏ đó
Mang tên

Tôi - thích - em!"

- To be continued -
~Goo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro