Nắng Mật Ong [Cedric Diggory][2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cho sang vậy thôi chứ Y/n và cả Cedric cũng đã mập mờ với nhau 6 năm rồi, kể từ khi cô học năm nhất còn Ced học năm hai. Lúc ấy ai cũng ngại vì đó cũng là lần đầu tiên họ dành tình cảm đầu đời trong sáng cho một ai đó. Rồi dần dần, cũng đến lúc họ phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của bản thân và người kia. Giờ họ đã chính thức là "gì đó" của nhau.

Y/n chưa từng nghĩ đến việc trả đũa với những gì Cho làm với hai người. Nếu đứng trước gương mặt xinh đẹp đó của Cho thì chắc Y/n sẽ là người gục ngã trước. Nên việc trả thù cô ấy hại Ced và Y/n chơi trò đuổi bắt từ giáng sinh cho đến tháng 6 là không khả thi.

Vậy thì đương nhiên, cách trả đũa tốt nhất là chọ họ thấy Ced và Y/n đang hạnh phúc thế nào. Cedric sẽ khiến cái trường này phát chán với việc anh và bạn gái Y/n tình tứ.

Không phải tự nhiên mà họ yêu nhau, mưa dầm thì thấm lâu thôi.

Y/n vẫn còn nhớ lần khiến cô ấy không thể nào quên Cedric được. Đó là một ngày tháng 10 trời chập nắng, Y/n ngước lên bầu trời cao dõi theo những đám mây bay cùng với những cầu thủ lướt qua lướt lại, mây trời trôi bình lặng nhưng người dưới này thì không. Hôm nay là trận đấu đầu tiên của hai nhà mà.

Thật sự thì Y/n cũng chẳng quan tâm đến trận đấu lắm, vì vụ đội vàng không đấu lại bất kỳ đội nào thì cả trường đồn ầm, cô cũng không có thời gian quan tâm. Lâu lâu chỉ hờ hững ngó xuống bản điểm mà thấy đội "không phải màu vàng" đã 70, còn bên kia mới 30.

Rồi đột nhiên bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say.

Không

Một thằng nào đó bên Hufflepuff bay xẹt qua Y/n, làm vướng đuôi áo chùng của cô vào chổi của nó, cây chổi của nó đi quá nhanh và kéo theo Y/n ngã xuống từ kháng đài, phải chục thước là ít.

Địt cụ, biết ngay là từ đầu việc anh giỏi nhất là báo thủ mà.

Tầm này thì chắc không chết cũng tàn tật, nhưng rồi một cây chổi vụt xuống và người trên chổi đỡ lấy cô mượt hơn cả sunsilk. Cô còn bất ngờ nữa là, đây có còn là con người không vậy? Y/n nghe đám cùng nhà ngồi cạnh mình hét lên, nhưng rồi cô và anh ta lại lao lên như hai mũi tên tỏa sáng:

- Làm sao mà anh làm được hay vậy? - Y/n vừa bám lấy anh ta, vừa nói trong khi cây chổi vẫn đung đưa trong gió. - Anh cho tôi về chổ được không?

- Để tôi tìm thấy snitch đã.

Hẳn là anh ta đang giỡn mặt sau khi dọa Y/n một phen hú hồn tưởng chết. Y/n cũng đành chịu, vì hình như anh ta đang kệ việc mọi người kêu anh ta nhả Y/n ra. Cô lia mắt quanh sân đấu rồi nhìn thấy một cái gí đó như là tia chớp vàng rực đang bay là là bên dưới một cột gôn:

- Anh biết gì không, nếu tôi không nhầm thì thứ anh tìm đang ở kia kìa.

- ĐÂU?

- Kia kìa!! Dưới cột gôn giữa của đội anh á.

- Em có sợ tốc độ không?

- Hơi hơi...

- Vậy em có ghét tôi không?

- Ừ, một chút. Chút xíu thôi. Tôi còn chẳng biết anh là ai.

- Thôi nào... Đừng nói vậy được không?

- Hình như tên thủ quân đội kia đã nói cho tên tầm thủ đội hắn biết là snitch ở đâu. - Y/n lơ đãng, hình như tên này đang bị xàm.

- Này, em đang câu nệ thời gian của đội tôi đó. - Anh ta vừa cười vừa nhăn mặt

- Chứ bây giờ không lẽ tôi nhảy xuống chổi cho anh bay lẹ hơn? - Y/n nhún vai. - Anh muốn thì tôi nhảy, nhưng người bị kêu lên phòng giám thị sẽ là anh đó. Tôi biết phải làm sao giờ?

- Thôi nào, em biết ý tôi không phải thế mà, em chỉ cần nói là em không ghét tôi thôi.. - Cedric đột ngột ghé sát mặt anh ta lại mặt của cô.

- Được thôi. Tôi không ghét anh và hình như là tên kia đang lao tới snitch.

- Em nói lại được không, tôi không muốn nghe thứ ngoài lề.

- Tên kia đang lao tới snitch. Sắp rồi.

- Không không, điều trước đó. - Cedric bắt đầu hơi nhăn mặt

- Tôi không ghét anh!

- Tuyệt.. Nếu vậy em ôm tôi chặt hơn được không? Đúng rồi, vậy mới là bé ngoan chứ.

Thật ra anh ta không nói điêu, và cái sự "ôm chặt hơn" kia thì hoàn toàn cần thiết. Sau khi cái chữ "bé ngoan" (khiến Y/n suýt rụng mẹ nó tim và mặt đỏ bừng) đó được thốt ra thì anh ta như một mũi tên vàng, lao nhanh thật nhanh tới khiến gã tầm thủ kia sửng sốt.

Tiếng hò reo chiến thắng của Hufflepuff nổ ra inh ỏi. Sau khi hạ xuống đất, Cedric nhìn cô với anh mắt trìu mến:

- Y/n, cảm ơn em nhiều lắm, vì đã soi sáng con đường cho tôi.

- Nghe trọng đại quá, nhưng sao anh biết tên tôi?

- Em không biết tôi, nhưng tôi biết em lâu rồi. - Anh ta ghé sát vào mặt cô rồi nở một nụ cười đầy cưng chiều. - Chúng ta sẽ còn gặp lại, Y/n, tôi sẽ rất vui nếu em gọi tôi là Cedric.

- Cedric gì?

- Diggory, Cedric Diggory.

- Vậy thì Diggory, tôi là Y/n Éschelyn, tôi thích được anh gọi là Éschelyn. - Y/n còn chẳng hiểu vì sao lúc đó mình nói vậy và cảm thấy vui trong lòng, chắc vì lúc đó Y/n quá ngây thơ chăng?

- Rồi sẽ có ngày em sẽ gọi anh là Cedric hoặc Ced thôi. - Anh ta mỉm cười, tắt hết cả nắng.

.

.

.

.

- Diggory. Anh xem giùm em móng của rồng...

- Y/n, đừng gọi anh thế nữa, anh tên là Cedric cơ mà. - Cedric phụng phịu

- Nhưng anh họ Diggory còn gì? - Y/n lắc mặt qua lại để cái cằm của mình được Cedric thả tay.

- Này nhé, Diggory đọc dài hơn cả Cedric, Ced, babe, darling, baby, honey, sweetie và sweetheart. Còn nữa, Cedric còn có nghĩa là đáng yêu và tử tế.

- Sao em không nghĩ ra nhỉ, kể cả "thối tha" cũng ngắn hơn Diggory mà.

- Nào, anh gọi em là Y/n thì em cũng phải gọi anh là Cedric chứ... - Cedric cúi mặt sát vào Y/n, dường như đang đợi chờ điều gì đó.

- Điều tuyệt vời nhất từng đến với em. - Y/n phì cười. - Xin lỗi vì em thích dài dòng hay mấy thứ khiến anh nhõng nhẽo.

- Nụ hôn thì sao? - Ced có vẻ hạnh phúc nhỉ, anh ta đang ở sát rạt Y/n hơn hồi nãy.

- Hôn gì hả thối tha? - Y/n đẩy Cedric ra

- Anh mỏi cổ rồi đó...

- Vậy em đưa anh về phòng nghỉ.

- Y/n, anh thích nằm ngoài đây cơ.

- Vậy để em cởi áo chùng làm gối cho anh.

- Phiền vậy làm chi hả babe. - Cedric không nói tiếng nào mà nằm thẳng lên đùi Y/n. - A... Tan hết cả mệt mỏi.

- Đồ được nước làm tới. Ngồi dậy!

- Không nha! Anh đâu phải lúc nào cũng chỉ răm rắp nghe lời Y/n. Hôm qua anh đã ngồi trên bàn suốt đêm để viết xong 3 cuộn giấy da về lũ quái tôm đuôi nổ, giờ mỏi cổ lắm, ngồi dậy không được.

- Cáo già, lúc trước em còn bị lừa bởi cái lốt trai ngoan và gương mặt thiên thần này. - Y/n cúi xuống đặt lên nụ cười khúc khích kia một nụ hôn. - Đúng là vẫn nên gọi là đồ thối tha, xin lỗi em đi mật ong của em.

- Thôi nào "lỗi", nhìn anh đi mà..

- Lỗi? Em tên Y/n mà.

- Anh gọi em là lỗi, vì dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì lỗi vẫn là của anh.

- Đủ chưa? - Y/n và cả Cedric đều nghe được tiếng kịt mũi.

- Ngồi dậy, ngồi dậy! - Y/n giục Ced, có vẻ như sự hiện diện của bóng đèn kia vẫn không là vấn đề với Cedric.

- Hai trò làm cái quái gì ở đây vậy? - Có vẻ Snape đang không vui còn gặp cảnh tình tứ. - Có biết là đã quá giờ chiều rồi không, còn không mau vào ăn tối đi.

Sau khi ổng đi rồi vẫn còn nghe văng vẳng đôi câu như là "Nít ranh". Ced và Y/n chỉ có thể tủm tỉm cười rồi kẻ trước người sau kéo nhau đi.

Tính ra là ông Snape nói sai hoàn toàn rồi, vì mấy hành động của Cedric từ khi hẹn hò với Y/n thì không trẻ con chút nào cả, hiểu ý Y/n mà đúng không? Đôi khi Y/n khi nhìn vào đôi mắt thiên thần kia còn quên rằng ngoài là một chàng trai chính trực, thông minh, một nam thần hoàn hảo thì bạn trai mình còn là một người đàn ông đang độ tuổi tò mò với mọi thứ, đặc biệt là cơ thể của bạn gái mình.

:) Vòng vo cho lắm thì cũng là ở tuổi nứn-

Đa phần nhưng cái ôm của Cedric đều chỉ là rất chặt khi anh vui, cái ôm thật lâu và dụi đầu lên vai Y/n khi anh có tâm sự, và cũng là đủ lâu để Y/n hiểu khi anh vừa ôm, vừa hôn sâu (thứ mà Y/n thường né tránh vì còn ngại), vừa vuốt eo hoặc lưng thì có nghĩa là anh ta đang muốn tiến xa hơn.

Nhưng Cedric vẫn là một tên tỉnh táo và chính chắn, anh luôn biết lúc nào để dừng lại. Nhưng Y/n vẫn nhìn thấy sự lưu luyến trong đôi mắt xám nặng tình đó mỗi khi rời môi cô.

Rồi mỗi khi cô và anh ta ngồi kế nhau trên khán đài, xem những trận đấu của đội khác thì tay của Ced sẽ từ đầu cô, trượt xuống vai, xuống eo rồi luôn luôn chực chờ cơ hội để vuốt nhẹ phần đùi trong của cô khiến cô giật mình rồi sau đó anh ta sẽ phơi ra nụ cười thiên thần đó.

Một điều mà Y/n chắc chắn, là Cedric đang muốn, nhưng đồng thời chối bỏ việc đó. Điển hình là khi vừa kịp dừng bản thân lại khỏi việc luồn tay vào áo của Y/n, Ced thường giả vờ ho và nói "hôm nay lạnh nhỉ?"

Đm, anh ta có thể ngừng đáng yêu dù chỉ một chút không?

Được rồi, nếu anh ta không chịu thừa nhận, vậy Y/n sẽ bắt anh ta thừa nhận:

- Ced à.

- Gì vậy mật ong?

- Anh biết chổ nào trong trường này có bồn nước nóng không? Cả bọt xà phòng thơm nữa. Mà phải riêng tư một chút nhé.

- Có đấy, nhà tắm của huynh trưởng và các thủ lĩnh. - Cedric ngờ ngợ nhìn cô. - Mà em định làm gì ở đó?

- Một cái gì đó mới lạ, cái thứ mà em và anh chưa làm bao giờ đấy.

- Cả anh nữa sao?

- Thì anh là người yêu của Y/n mà. Em sẽ làm một cái gì đó liên quan đến "thổi" đó, anh thử đoán xem đó là gì? - Y/n khoái chí khi thấy gương mặt của Ced đực ra và hai tai đỏ lên. Cô chạy khỏi vòng tay của Ced và tiến thẳng vào lớp lịch sử pháp thuật. - Nếu vậy tối nay em sẽ tới đó nhé, nếu anh rảnh thì đến với em.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro