Nắng Mật Ong [Cedric Diggory][1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n Éschelyn (Kém Cedric 1 tuổi)

Warning: Bạn nào bias Cho Chang click back ngay lập tức.

- Một câu nữa thôi Diggory đồ đầu lửng thối tha! Tôi thề là tôi sẽ cho anh biết chỉ là tôi đã quá nhân từ thôi, khốn nạn, khốn nạn! - Cô ấy nhớ rằng mình chưa từng sải chân một cách đầy tức tối như vậy. Cứ mặc kệ tên con trai khốn khổ đang mòn gót đuổi theo sau và huyên thuyên lời xin lỗi.

Bây giờ thì Y/n sẽ mặc xác anh ta. Tên một mặt hai lòng xứng đáng bị vậy. Anh ta bám theo Y/n từ sau vụ cô đấm vỡ nát cái ảnh đại diện đẹp trai của anh ta rồi

Suốt từ hồi mới nhập học mấy năm về trước thì Y/n đã luôn tự hỏi vì sao thằng huynh trưởng nhà Hufflepuff luôn xớn xác quanh cô chẳng vì lí do gì cả. Trừ khi bị lũ bạn kéo đi thì hầu hết thời gian mỗi khi rãnh Diggory luôn luôn đu qua đu lại trước mũi cô để hỏi bất cứ điều gì anh ta có thể.

Mới đầu Y/n còn tưởng anh ta hỏi về mọi thứ như thế vì anh ta là một huynh trưởng bị ngu như lời đồn thật, nhưng mà đâu có, anh ta thật sự giỏi quá chừng. Anh ta còn ăn đứt một số tay học giỏi có tiếng Ravenclaw nữa cơ. Thế cớ sao anh ta cứ đu đưa trước mũi một con học sinh kém tuổi tội nghiệp này hoài thế, Y/n thậm chí còn chẳng xinh đẹp xuất sắc gì.

Y/n chỉ biết được điều đó khi một hôm nọ huynh trưởng Diggory bỗng nhiên tới thì thầm vào tai cô rằng hãy đến tầng thượng trường vào 12 giờ đêm thứ tư, chưa kịp để Y/n nói thêm gì thì anh ta bỏ đi với nụ cười đẹp trai chết tiệt đó. Và Y/n đã không đến vì sợ bị giám thị bắt.

Sáng hôm sau thì bùng ra tin thằng huynh trưởng đó đêm qua lên sân thượng đã bầy ra một đống nến, hoa hồng rồi để bị giám thị go cổ lên văn phòng (lần đầu trong lịch sử) rồi để cái nhà hắn bị trừ phức 60 điểm. Bằng một cách nào đó tấm băng rôn chữ "Em có muốn là của Cedric Diggory không Y/n Éschelyn?" mà Cedric chính tay thêu từng đường vụng về, cái thứ đáng lẽ đang nằm trong học tủ phòng ông giám thị thì lại bị hai anh em Weasley treo trong sảnh.

Thêm tí nữa thôi là anh ta bị tịch thu luôn cái huy hiệu huynh trưởng.

Nhờ vụ đó mà Y/n được một phen đẹp mặt với cả trường, từ người vô danh thành idol giới trẻ. Không ai còn gọi cô là Y/n hay Éschelyn nữa, họ gọi cô là phu nhân Diggory.

Rồi trong 2 tuần trước giáng sinh, Ced cũng chịu thừa nhận là anh ta đơn phương bé Y/n từ hồi cô học năm nhất cơ. Và anh cho cô thời gian suy nghĩ rằng cô có muốn làm bạn nhảy của anh không? Và rằng anh sẽ chờ cô ở phòng chờ của quán quân vào 7 giờ tối đêm giáng sinh.

Hôm đó là một ngày tuyết, và sau khi bị Cedric kéo đi thì Y/n liệt luôn trong bệnh thất hai ngày vì nhiễm lạnh và vì sốc.

Trong mấy ngày cho đến giáng sinh, Cedric ngang nhiên tự cho mình cái quyền dính với Y/n như hình với bóng, tầng xuất gấp đôi bình thường. Tới đêm dạ vũ, Y/n đã diện lên mình bộ lễ phục đẹp nhất, cô quyết định cho Ced cơ hội trở thành mối tình đầu của mình. Nhưng rồi thứ cô thấy khi bước đến lại là tên Diggory đang sánh bước cùng Cho Chang, hoa khôi của Ravenclaw. Cô có hỏi Harry thì biết rằng Diggory đã mời Cho từ trước rồi.

May mà cô đi muộn, nếu cô thật sự đến phòng chờ của quán quân mới phát hiện ra Cedric đã mời cô gái khác, và tất cả đều nhìn cô như một đứa tự luyến bám lấy Cedric chắc là nỗi nhục đó sẽ đi theo cô đến suốt đời. Vậy hóa ra là Cedric chỉ đang muốn lăng mạ cô trước mặt mọi người.

- Đểu cáng. - Cảnh tượng Y/n một tay lau nước mắt ràn rụa trên gương mặt đã đỏ ửng, một tay kéo tà váy rồi chạy nhanh ra khỏi nơi đó hẳn là nhiều người thấy lắm, nhưng Cedric thì không vì anh ta đang mãi khiêu vũ với hoa khôi mà.

Đến một góc khuất rồi khóc lớn. Gục mặt lên đầu gối nức nở, Y/n có chết cũng sẽ không để Diggory nhìn thấy cảnh này, vì hẳn đây là điều anh ta muốn. Người con trai với nụ cười ấm áp, chính hắn nói là theo đuổi cô từ khi cô mới 11 tuổi, không ngờ lại dùng cách này để chơi đùa Y/n.

Ngốc thật, vậy thì kẻ mơ mộng duy nhất ở đây chỉ là Y/n.

Lau nước mắt, sáng hôm sau Y/n lấy lại sự kiêu hãnh đi đến đại sảnh đường. Không khó để nhìn thấy Diggory ngồi trầm ngâm lạc giữa đám áo chùng vàng. Ngay khi nhìn thấy Y/n, Cedric đã rời khỏi chổ để chạy lại trước mặt cô, nhưng chưa kịp để anh ta nói tiếng nào, cô đã tát cho anh ta một cú trời giáng khiến Cedric méo hết cả mặt:

- THẰNG-KHỐN-NẠN. - Y/n rít từng tiếng qua kẽ răng, chưa hả tức, cô đấm vào gương mặt ngơ ra kia của ảnh một cú nữa rồi bỏ đi.

- Éschelyn! Đứng lại! Khoan đã! Éschelyn à!

Cedric đuổi theo cô ở đằng sau trong khi cặp song sinh huýt sao đảo mắt về phía hai con người vừa rời khỏi đại sảnh đường

- Éschelyn! Làm ơn nói với anh chuyện gì đã xảy ra đi mà. - Cuối cùng Cedric cũng tóm được cô

- Thằng khốn! Anh nên cảm thấy biết ơn, nếu tôi kể ra việc anh định lăng nhục tôi thì tôi sẽ thành đứa thua cuộc vì bị lừa bởi một thằng huynh trưởng đần. Nên tôi đã không làm thế. Vậy mà Merlin ơi tin được không! Tình cảm của tôi bị chơi đùa bởi một thằng đểu đội lốt trai nhà lành! Anh! Tên... bệnh hoạn. Nếu anh đến gần hơn nữa, tôi... Tôi sẽ hét lên đó!

Nói rồi Y/n chạy đi. Suốt những tuần sau đó hể cứ vớ được Y/n ở đâu là anh ta lại lao đến như điên để tìm cơ hội nói chuyện với cô. Nhưng nhóm bạn của cô là quá đủ để chặn anh khỏi Y/n của chúng nó.

Sáng nào Cedric cũng rình trước cửa phòng sinh hoạt chung của Y/h để chặn đầu Y/n, cái câu đầu tiên anh ta nói luôn là "Em có thời gian nói chuyện chứ?" và luôn được đáp lại bằng "Có đấy, nhưng mà là có cái đầu gối tôi nè."

Cedric không còn hay cười nữa, có thì hóa chăng cũng chỉ là nụ cười gượng. Anh ta hốc hác hẳn đi và dường như đang thất bại trong việc đánh lạc hướng chính mình bằng bài thi cuối cùng. Y/n thì thành công hơn trong việc tỏ ra mình ổn. Mà thật ra trông cô càng bất ổn với sự "tỏ ra mình ổn" đó.

Y/n cười nói nhiều hơn, hòa đồng hơn một cách rõ rệt và cười với bất kỳ thứ nhỏ nhặt nào mà cô có thể. Tầng xuất cô luyên thuyên bên tại Harry rằng cô muốn cậu là quán quân duy nhất của Hogwart cũng tăng lên. Và cô thề là khi cô quàng vai bá cổ Harry thì cặp mắt hiền lành của Cedric long lên ánh giận hơn bao giờ hết.

Cốt chỉ để cho Cedric thấy là cô vẫn rất ổn khi không có anh ta, và anh ta chưa đủ trình để khiến cô phát điên.

Thật ra anh ta đã làm được. Nhưng Y/n đời nào để tên đểu đó đắc thắng chứ.

.

.

.

Trời hôm ấy lạnh như bias tôi 💔 

Y/n từ kháng đài nhìn xuống trong khi từng đợt gió vẫn làm ù tai cô, chen lẫn với những tiếng hò reo inh đầu. Cô thấy Ced đang nhìn mình, đôi mắt thâm quầng và làn da trắng toát như cái lần anh ta trồi lên cùng Cho ở bài thi thứ hai, hoặc trắng như cái lúc anh ta đứng cạnh Bella Swan. Chết, xin lỗi, dạo này vì nhiều chuyện xảy ra quá nên hình như Y/n nhầm phim rồi.

Cô không biết rằng đáng lẽ ra người bị đem xuống dưới đáy hồ lần đó phải là cô, nhưng mà giáo sư McGonagall lại bắt nhầm Cho vì cứ tưởng Cedric thích Cho, khi nghe tin là Ced sẽ đi dạ vũ với Cho (như lời cô ấy nói).

Y/n nhăn mặt lè lưỡi lêu lêu Cedric Diggory, người mà nãy giờ vẫn ngước lên kháng đài nhìn cô. Nếu sớm biết họ hẹn hò thì cô đã tát vào mặt tên đó ngay lúc hắn mời cô đi dạ vũ rồi. Cầu cho bất cứ cái gì trong mê lộ dưới kia sẽ rạch nát cái bản mặt đẹp trai quá mức cần thiết của nam thần Hogwarts ấy.

Sự thật là do Cedric quá suy nhược cơ thể vì Y/n nên khi chạm nhẹ vào cái cúp cùng Harry, anh ta đã ngã xuống mẹ nó luôn trước khi cái khóa cảng kịp đưa anh ta đi mất. Xem ra Y/n gián tiếp cứu thằng chả một mạng. Harry có thể sống sót dưới tay Voldemort nhưng cách cậu ấy đã làm trước đây, nhưng Cedric thì chẳng có gì đảm bảo cả. Tất cả mọi người đều mừng cho cậu ta. Còn Y/n thì chẳng có cảm xúc đặc biệt gì, ít ra thì cô sẽ không buồn vì Cedric đã thoát thôi.

- Trò Éschelyn. - Giáo sư McGonagall gọi theo nó khi nó đi ngang qua bệnh thất mà chẳng thèm ngó cái nào vô trong.

- Vâng, con đây.

- Trò có phiền không nếu vào trong một lát. Diggory muốn nói chuyện với con. - Cô McGnagall nói một cách đầy u sầu

- Dạ phiền ạ. Con xin phép.

- Con gái ơi. Chúng ta nói chuyện được không? - Một người đàn ông lạ bước ra khỏi bệnh thất và đến thẳng chổ Y/n. - Ta là Amos Diggory. Con hẳn là Y/n?

- Sao bác biết tên con?

- Chỉ 5 phút thôi con gái à, không tốn nhiều thời gian đâu, Ced đã gọi tên con trong lúc nó hôn mê hơn 5 lần rồi.

Y/n chưa thấy ông ta bao giờ, nhưng nghe tên thôi cũng đủ biết ổng là bố của Diggory, thật tình, các người nhất định làm khó tôi đúng không?

- Dù Ced nó có làm gì có lỗi với con đi nữa bây giờ ta cũng sẽ thay nó xin lỗi con. Bây giờ con hãy coi như đây là một ân huệ cho nó khi thắng cuộc thi được không? Dù con không muốn thì cũng hãy nể mặt ta mà gặp nó được không? Nó dù đang không tỉnh táo thì cũng đã xin lỗi con đến 10 lần trong lúc đó rồi. Con không thể gặp nó một chút sao? Ý ta là cho nó cơ hội đường hoàng xin lỗi con.

Thì anh ta xin lỗi con cũng là vì ảnh không tỉnh táo đó thôi.

Nghĩ thế nhưng Y/n cũng muốn cho xong chuyện, được lắm, con đã quá lịch sự khi mà chỉ rủa thầm hắn ta trong bụng, bây giờ thì mọi người đã cho con cơ hội để rủa thẳng mặt hắn rồi.

Người lớn cũng biết mà đi ra chổ khác nói chuyện, cảm giác ở đây giờ chỉ có mình nó và Ced nhìn nhau như hai đứa ngốc, vì cần sự riêng tư nên chắc Diggory bao trọn chổ này rồi. 

- Như anh muốn, tôi đã ở đây để nói rằng anh khốn nạn vãi lìn. - Y/n thật sự không thể kìm chế nổi khi nhìn thấy bản mặt của tên đểu một mặt hai lòng đó. - Đáng ra anh nên im lặng và sống tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, vì như vậy ít nhất tôi còn có thể cho anh sự tôn trọng cuối cùng. Thế mà giờ anh nhất quyết kéo tôi đến để nhìn thấy tôi nói anh là đồ cặn bã hả tên khốn?

Cedric đủ khỏe để có thể đứng đối diện với Y/n nên buộc Y/n phải ngước cổ lên để nói thẳng vào mặt anh ta, đau hết cả cổ.

- Y/n à, anh-

- Biết mình là ai thì gọi tôi là Éschelyn đi. Không thì người ta lại hiểu lầm tôi bám lấy anh đó tên đểu ạ.

- Anh đã suýt chết, em không thể nói nhẹ nhàng chút sa-

- Anh chết thì sao mà không chết thì sao, vướng gì đến tôi mà kể khổ? Nói cho anh biết, tôi-

Y/n giật nảy mình khi thấy khỏe mắt đỏ hoe của Cedric giờ đang long lanh nước. Người anh ta run lên và giọng cũng run không kém, nghe như có một cái gì đó vỡ khi anh ta nói từng chữ không mạch lạc:

- Anh- Anh biết. Dù gì đó cũng là lỗi của anh, nhưng ít nhất em..Em...Em phải nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra... - Cedric có vẻ đang cố dằn lại cảm xúc trong khi gương mặt anh đỏ au lên và giọng vẫn còn run rẩy

- Chẳng phải anh đã mời Chang đi vũ hội sao, vậy chẳng phải anh mời thêm tôi là để tôi bẽ mặt à? - Y/n đã bắt đầu hơi lung lay. Lần đầu cô nhìn thấy một chàng trai khóc vì mình, nhất là cái kẻ có lá gan bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa thì lại càng không dễ rơi lệ đến vậy. Trừ khi anh ta đã chịu oan ức nào đó to lớn lắm. 

- Không mà... Chang đã nói với anh là em đi cùng Adrian Pucey và cô ấy nói quán quân không thể không có bạn nhảy, vì họ cần phải nhảy first dance. Nhưng anh đã tìm em suốt khi thấy Pucey đi cùng một cô gái khác.

Y/n sửng sốt và chỉ biết câm nín mà nghe Cedric nói tiếp:

- Anh thật sự mừng khi em không bị bắt xuống dưới hồ vào bài thi thứ hai, vì họ tưởng anh đã mời Chang đi vũ hội. Anh yêu Y/n, anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em. - Cedric vừa nói vừa lau vội mấy giọt nước mắt ấm ức. 

- Diggory...

- Y/n làm ơn, đừng như vậy mà... Anh xin lỗi.

- Diggory à...

- Gọi anh là Cedric được không?

- Cedric.

- Ơi... - Cedric nắm lấy tay cô rồi đặt lên hai bên má lạnh ngắt của mình. - Tốt hơn rồi...

- Em xin lỗi, Ced.

- Đừng xin lỗi anh, hãy xin lỗi bằng cách chấp nhận anh, được không? - Cedric ôm chặt Y/n như sợ cô rời đi lần nữa.

- Anh yêu em thật không? Lần này không phải là một trò lừa chứ?

- Đừng ngốc nữa Y/n.

- Hả? Anh nói ai ngốc cơ?

- Không đâu thiên thần nhỏ, làm sao tình yêu này có thể diễn tả bằng đôi lời hoa mỹ cơ chứ?

- Anh thật là, tên thối tha này. - Y/n dùi đầu vào ngực Cedric. Cảm giác thật an toàn và ấm áp đúng như cô từng nghĩ. Xen lẫn cả niềm hạnh phúc khi cuối cùng sau bao hiểu lầm họ cũng đã ở bên nhau - Em biết vì sao em yêu anh rồi.

- Vì anh thối tha hả? - Cedric véo mũi Y/n một cách đầy nuông chiều.

- Đúng rồi, gu em là mấy tên đểu cáng mà. - Y/n hôn nhẹ lên môi Cedric.

- Thêm lần nữa được không?

Chiều theo ý của Ced, Y/n hôn nhẹ thêm cái nữa.

- Thêm nữa. - Cedric vẫn nhắm mắt chờ đợi.

Y/n giả vờ đến gần gương mặt đang hồng lên của Cedric rồi búng một phát không nhân nhượn lên trán của anh ta:

- Đừng có được nước làm tới, thối tha. - Y/n cười khúc khích.

- Em dám chọc anh? - Cedric ôm cứng eo Y/n rồi thình lình kéo cô sát vào mình. - Em sai rồi, cưng ạ.

Sau đó Ced cúi xuống, đưa Y/n vào một nụ hôn sâu. Anh ta gặm nhắm môi cô trong khi tay liên tục xoa lưng của Y/n, tay còn lại giữ sau gáy để cô không chạy được. Thế rồi lúc cao trào, Y/n cảm thấy lưng mình tự nhiên có một tiếng bốp, như thể áo ngực của cô đang bị giật ra rồi dội lại vậy

- Em đáng yêu thật đó. - Nói rồi anh ta véo một phát lên má Y/n

Cedric cười xòa trong khi Y/n nhảy dựng lên đuổi theo Cedric.

- Thật ra... Nảy giờ em không có ngủ. - Giọng của Harry phát ra từ chiếc giường ngay cạnh đó.

Cùng lúc đó một đám học sinh ùa vào từ cửa bệnh thất.

- Không đâu thiên thần nhỏ, làm sao tình yêu này có thể diễn tả bằng đôi lời hoa mỹ cơ chứ ? - Cái giọng eo éo của Fred và George được ngân lên một cách có chủ ý

- Cedric, anh và Harry thắng rồi, Hogwart ẵm chức vô địch.

- Không đâu, hôm nay... Cô ấy mới là chiến thắng thật sự của anh. - Cedric tươi cười nói

Khác với Y/n đang đỏ mặt, Ced có vẻ hạnh phúc lắm. Anh ôm chằm tình yêu bé nhỏ trong vòng tay to lớn của mình.

- Thế là anh đã đợi được đến ngày anh có em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro